Đầu năm học, nghe nhà trường phổ biến, năm nay nhà nước cấm nên bãi bỏ việc dạy thêm và học thêm, mẹ Thu Trà không giấu được niềm vui. Không thế mà mẹ lại bảo: “Thu Trà cố gắng chăm, ngoan, học giỏi! Năm nay mẹ con mình dư được một khoản rồi.” Nghĩ mà thương mẹ! Chẳng phải, mẹ không hết lòng vì con đâu! Hiềm nỗi bố Thu Trà bị bạo bệnh mất sớm, công việc của mẹ ở công ty thu nhập không lấy gì làm cao. Nhà chỉ hai mẹ con, mẹ phải khéo chi tiêu lắm mới ổn nên mẹ nói: Số tiền học thêm của Thu Trà là một khoản cũng phải thôi.
Vậy mà bây giờ… tất nhiên, cô giáo chủ nhiệm có nhắc, nhưng em nào có nhu cầu thì nói với gia đình làm đơn tự nguyện theo mẫu học thêm, cô sẽ sắp xếp địa điểm để học! Thu Trà biết, mẹ sẽ không từ chối nhưng em lại thương mẹ phải nhọc nhằn, chắt bóp thêm. Thu Trà đã quyết định giấu nhẻm chuyện này và tự nhủ, mình sẽ cố gắng học tập cho thật tốt. Thời kì đầu, cũng có một số bạn không học thêm, hơn tháng sau chỉ còn lại mình Thu Trà. Thu Trà hết sức siêng năng nhưng lực học vẫn cứ bị đuối thế nào! Bài cô giáo giảng trên lớp cứ lướt qua giống như phim hoạt hình. Cái đầu non nớt của Thu Trà lại chưa thể một mình vật lộn với sách giáo khoa. Hỏi cô nhiều thì bị các bạn chê. Hỏi mẹ thì mẹ không biết, mẹ chỉ quen lao động chân tay, toán chương trình thực nghiệm lớp Năm lại quá sức tưởng tưởng của mẹ. Thế rồi, lần đầu tiên Thu Trà phải đứng úp mặt vào tường bởi một bài toán, trong khi các bạn thi nhau xung phong lên bảng! Rốt cuộc, Thu Trà phải nhận một con ngỗng tươi rói. Thu Trà đã khóc, khóc ngay lúc trở về ghế ngồi. Cô giáo trấn an em rồi tiếp tục bài giảng. Bài giảng của cô nghe cứ thoảng qua thế nào ấy! Chẳng lẽ, cái gì Thu Trà cũng hỏi lại, trong khi các bạn dường như biết tất cả rồi. Chiều hôm ấy, mẹ đi làm về, chẳng biết thông tin từ đâu mà mẹ biết tất cả. Cơm nước xong, mẹ bảo Thu Trà đem giấy, bút và mẫu đơn cho mẹ. Từ ấy, Thu Trà cũng cắp sách đi học thêm như chúng bạn. Thu Trà cảm thấy buồn hơn, em đã hiểu vì sao, bài giảng của cô giáo trên lớp lại như vậy? Và tại sao các bạn của Thu Trà lại rành rẽ các bài tập toán đến thế!
![]() |
| Chuyện của Thu Trà - Ảnh: Pixabay |
Lớp học hôm ấy, có đoàn kiểm tra, dự giảng môn toán của các thầy, cô ở Phòng và Sở nên bài vở càng được cô giáo chỉn chu hơn, tinh thần thi đua, học tập được quán triệt từ chiều hôm trước. Không khí học tập trang nghiêm quá! Lời cô giáo giảng bài thật rành rọt đến từng cách làm, từng cách trình bày. Sau khi chép một bài toán thực nghiệm trên bảng, cô giáo quay xuống dưới lớp, giọng nhẹ nhàng:
- Em nào xung phong lên giải bài toán này nào?
Cả lớp đều giơ tay. Đấy sẽ là kết quả được đánh giá tinh thần dạy và học tập của thầy và trò! Thu Trà chợt cảm thấy cay sè ở sống mũi! Em chợt nghĩ “Lẽ ra, ngày nào cô cũng dậy hay như thế này…”. Và em gượng gạo rụt tay lại. Em đâu biết, cử chỉ ấy vô tình lọt vào mắt một thầy trong đoàn dự giờ ngồi ngay phía sau. Thầy dịch chuyển ghế ngồi đến cạch Thu Trà, hỏi nhỏ:
- Em hiểu bài không Thu trà bối rối quá! Em rụt rè trả lời:
- Dạ thưa… có ạ!
- Thế sao, em rụt tay lại? – vừa nói, thầy vừa với quyển vở của Thu Trà đang mở trên bàn. Thầy nhíu mày khi lật ngược lại một trang vở. Hỏi tiếp:
- Bài toán này, em làm từ bao giờ?
- Dạ… thưa! – Thu Trà thấy nóng ran cả mặt! Làm sao em có thể nói dối thầy được chứ? Nét mực đã cũ rồi kia mà
Thầy giáo nghiêm sắc mặt, hỏi tiếp:
- Em tự học và giải được bài à?
- Dạ… không ạ! - Thu Trà đáp lí nhí. Em không thể nói khác được. Bài toán trong vở của em, chính là bài cô vừa chép đề trên bảng, cô giáo đã giải rất kĩ cho cả lớp chép ở nhà cô chiều hôm trước. Sự lúng túng như gà mắc tóc của Thu Trà đủ cho thầy hiểu được phần nào… thầy lui ghế lại, trao đổi với các thầy, cô trong đoàn. Việc thu toàn bộ vở học của cả lớp được tiến hành ngay lập tức. Cô giáo chủ nhiệm mặt biến sắc! Cả lớp ngơ ngác! Mọi anh mắt đổ cả về phía Thu Trà.
Sự việc xảy ra nhanh quá! Chứng cơ đều rành rành! Buổi học đang hào hứng. Phút chốc thành lộn tùng phèo! Khi các thày, cô giáo đã rời khỏi lớp, Thu Trà vẫn chưa hết bàng hoàng! Em nức lên và gục đầu xuống bàn. Bỗng những trái bàng tới tấp rơi xuống người em, với những lời xúc phạm của bạn cùng lớp “Ê… con điên… con điên…” Thu Trà nghẹn ngào, gương mặt em nhòe nhoẹt những nước mắt! Em đứng dậy, lững thững bước ra khỏi lớp như người mất hồn. Một đám con trai vẫn bám theo, chúng vừa đáp trái bàng, vừa la lối “Con điên… con điên…” Thu Trà cứ thế lững thững bước đi… hoàn toàn vô cảm, khiến bọn trẻ bám theo sững lại. Chúng như bị hụt hẫng, đứa này ngó đứa kia rồi lỉnh hết.
Buổi chiều, mẹ Thu Trà đi làm về, thấy em nằm bất động trên giường, người nóng hầm hập, phần cơm trưa vẫn còn nguyên vẹn. Mẹ em cuống quýt, vội hái rau diếp cá, giã lấy nước cho em uống, phần bã đắp vào gan bàn chân. Mẹ lo lắng, hỏi làm sao? Thu Trà chỉ lắc đầu: “Con không sao đâu mẹ ạ.” Lát sau, cơn sốt có phần dịu xuống, Thu Trà thiếp đi nhưng miệng chốc chốc lại lảm nhảm “Cô ơi… em có lỗi với cô… có lỗi với lớp nhiều lắm! Chỉ vì em… vì em cả mà… nhưng cô ơi, sao cô không cứ giảng bài hay như hôm nay đi ạ?... Mà bài tập, cô đừng giải sẵn cho chúng em nữa được không ạ? Cô ơi…”. Nhưng câu nói lảm nhảm của Thu Trà khiến mẹ em càng sợ hãi, phải nhờ bác hàng xóm đi mời bác sĩ. Bác sĩ khám, nghe ngóng cẩn thận rồi mới hỏi, có chuyện gì xảy ra với bé phải không? Bác hàng xóm kể, buổi sáng thấy em đi học về sớm, chiều không thấy đi, bác có gọi hỏi thì được trả lời là được nghỉ! Ngẫm nghĩ một lát, bác sĩ nói: Rất có thể ở lớp có chuyện gì va chạm, dẫn tới triệu chứng hoảng loạn về tinh thần. Cần để em tĩnh dưỡng, tránh những xúc động mạnh là bình phục thôi.
Khi tôi viết truyện này, mọi chuyện rắc rối của cô bé Thu Trà đã lùi xa rồi. Cô bé đang có mặt trong đội tuyển, chuẩn bị cho kì Olympic Quốc tế về toán học. Chỉ biết rằng, ngày ấy Sở giáo dục và Phòng giáo dục đã làm rất căng vấn đề này. Cô bé Thu Trà đã được chuyển trường để tạo môi trường, điều kiện học tập tốt hơn.
Trần Đình Nhân| Báo Văn nghệ