Cây trong vườn xào xạc kêu rên vì khát cháy. Sáng và chập tối, nhất là giữa trưa, gió Lào há mồm thổi những bụm khô khốc, càng khiến mọi vật quằn quại vì tiết trời khắc nghiệt.
- Ve ve ve, chán hè, chán hè...
Ve cố chổng mông lên gào những tiếng ong ong. Nắng quá, chả ai buồn nghe tiếng ca hát ồn ào của nó. Nhất là hát nó đã chuyển từ bài “Hè về, hè về” sang chán hè, chán hè từ khi nào không hay. Trong khu vườn có mấy mụ Bìm Bịp hung dữ, lặc lè cái bụng đỏ ối. Mỗi khi nghe Ve hát karaoke phiền quá lại bay vụt ra phía suối nước nhỏ trên núi. Vừa tinh sương ve đã vác đàn violin ra đầu bụi tường vi mà vô tư kéo inh ỏi.
![]() |
Ve sầu mùa hạ - Ảnh: Pixabay |
Hôm qua, trời hiếm hoi đổ mưa to gió lớn như sóng thần. Bầy Kiến Riệng buồn hiu. Họ nhà kiến tự hào là bậc thầy dự báo thời tiết. Gần mưa, chúng chỉ cần ngửi hơi gió là biết trời mưa hay không để vận chuyển lương thực cất giấu, vậy mà nắng nóng lâu quá khiến cả họ nhà Kiến Riệng chủ quan. Cơn mưa hung dữ cuốn trôi hết thành trì và đường giao thông của nhà Kiến. Cũng may nhà Kiến là gia tộc nổi tiếng nhiều kiến trúc sư đại tài, lại chăm chỉ, kỉ luật. Chỉ một buổi sáng, đội quân Kiến Thợ sửa chữa và xây mới lại hệ thống đường sá tinh xảo. Những chú Kiến Thợ cầu đường nhào trộn những viên gạch tròn xoe chắc nịch, kết cấu chắc chắn chả kém gì xi măng.
- Tất cả nhờ bí quyết gia truyền ở trong nước bọt Kiến Thợ. Đây là công thức ấy tuyệt đối bí mật, chẳng gián điệp loài nào tra ra được - Kiến ông hãnh diện.
Kiến cháu dạ vâng đáp lời. Nó chạm râu, cụng đầu ông.
Loài kiến vốn kiệm lời. Ai cũng nghiêm chỉnh làm nhiệm vụ của mình. Khi cần trao đổi công việc, hội ý truyền tin nhanh gọn bằng cách chạm râu là tin tức đã truyền đến cho đồng đội. Không dài dòng buôn chuyện Tây Đông. Kiến cũng không hay lê la nhòm ngó chuyện nhà người khác. Nhưng nhà Kiến không dễ bắt nạt đâu nhé. Kiến Riệng là loài nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất và cũng siêng nhất. Khi cần một chú kiến Riệng có thể khiêng cả một hạt cơm hạt gạo nặng gấp mười lần nó. Kiến chỉ lo việc nhà mình, nhưng ai xâm phạm gia cư, cả họ nhà kiến Riệng sẽ xúm lại chiến đấu. Miếng võ chúng đánh kẻ xâm nhập là xúm lại, dùng chiêu xịt nước tiểu vô mắt địch khiến đối phương bị cay xè, không mở mắt ra nổi.
- Họ nhà Kiến có nhiều loại, đi đâu con phải nhớ để biết họ hàng. Có loại hung dữ và chở cả cả bom độc là kiến Ba Khoang. Có loại nóng nảy như Trương Phi, động tí là giận đỏ rực mặt, lồi cả mắt tròn xoe là anh Kiến Lửa. Với anh Kiến Lửa nóng nảy và anh kiến Ba Khoang giang hồ thì đừng có mà đùa nhá. Các đại ca ý mà nổi giận là thượng đài ngay. Nhưng hầu như họ nhà Kiến chúng ta không cà khịa vô lí. Nếu không ai đụng đến nhà Kiến, thì nhà Kiến cũng sẽ không gây sự.
Kiến ông tranh thủ chỉ bảo thêm cho cháu nhỏ lúc làm việc. Hôm nay là ngày đầu Kiến cháu ra công trường. Chuyện gì chú cũng háo hức muốn nghe.
* * *
Khác hẳn họ nhà Kiến, Ve nhạc sĩ lại là giống lãng mạn, nông nổi, lại có chút tự kiêu. Xưa xửa xừa xưa, thời ông cố ông sơ, Ve và Kiến từng có đi lại kết bạn với nhau. Dù không phải chiến hữu thân thiết, nhưng lại là hàng xóm láng giềng qua lại. Nhưng bây giờ đã khác. Từ cuối mùa Xuân, khi hoa lá vẫn rực rỡ, xanh tươi, gió mây nhu hòa, loài Kiến vẫn lặng lẽ sống trong thành trì của mình, còn Ve từ dưới đất chui lên. Tiếng Ve đầu hè ban đầu còn mới lạ, trong trẻo. Nhờ một thời gian dài, Ve nằm vùng dưới đất, không làm gì, chỉ hút nhựa cây cho béo mầm lên. Các bác cây to khỏe thì không sao, bị Ve hút chút nhựa như gãi ngứa, nhưng những cây yếu ớt thì rất phiền, có khi dặt dẹo vì nuôi Ve. Nhưng Ve sống vô ơn, còn cho là mình đẳng cấp được đặc quyền không phải lao động. Ve không hiểu một điều đơn giản là sống trên đời phải biết lao động, tự kiếm lấy cái mà ăn, không dựa dẫm vào người khác. Quan trọng nhất là phải khiêm tốn, biết ơn ai đó cưu mang mình.
- Vậy là Ve và Kiến không chơi với nhau vì khác nhau quá, ông nhỉ?
Đến lượt Kiến ông gật đầu, chạm râu vào cọng râu non tơ mới nhú của Kiến cháu xác nhận.
- Do Ve là đồ rỗng ruột, hắn lại tự phụ mình là đẳng cấp cao, tiếng hát của mình là báo mùa hè đến, là giục phượng nở hoa, cho học trò nghỉ hè. Ôi xời, nó thật ấu trĩ không khiêm tốn tí nào. Chẳng cần ve hát thì mùa hè tự khắc đến…
Công bằng mà nói, ban đầu, trong màu phượng rực rỡ, tiếng đàn của Ve cũng réo rắt trong trẻo phết, nhiều cô cậu học trò cũng khoái. Nhưng khoe giọng hát cả ngày, trừ khi khuya về phải đi rút nhựa cây uống, còn từ sáng sớm đến lúc đi ngủ, Ve ồn ào, nhức cả đầu, ai mà chịu nổi. Bác Kiến cứu hỏa đi qua nhắc khẽ:
- Này các cậu gào nhỏ thôi được không? Trái đất đang nóng dần lên. Mùa này nóng ngột quá, ồn vậy ai cũng căng thẳng.
Ve vênh váo, đáp lại bằng những âm thanh kéo vút chói lói ở tông cao nhất của cây violin mình luôn mang theo:
- Anh ghen à, nhà Kiến các anh chỉ giỏi chui rúc trong cỏ trong đất kiếm ăn, đâu thể ca hát phục vụ được như chúng tôi?
Kiến Lửa cố nén giận, nhưng vì nén giận mà mặt đỏ tía. Kiến Lửa là Kiến cứu hỏa, nên không thích đôi co lằng nhằng. Nhưng tức quá lẩm bẩm:
- Chờ đấy, đồ xướng ca nông nổi!
Ve cũng không vừa, đi khắp làng đồn ầm lên chuyện Kiến cứu hỏa ghen ăn tức ở vì không biết hát. Chuyện này, dĩ nhiên cả làng Kiến đều biết.
Kiến Lửa nhịn không chấp, Ve được đà lấy cây vĩ chọc vào chỗ đàn kiến Riệng đang làm đường. Vừa cà khịa, Ve vừa giễu cợt:
- Làm, làm, suốt đời cúi cổ làm, sao bằng ta không cần làm gì, chỉ suốt ngày đi bar, hát hò vẫn có cây cho nhựa sống no đủ.
Đàn Kiến Riệng hiền lành lí nhí:
- Chúng em không làm lấy gì ăn, nhà đâu mà ở?
Ve phẩy cánh, ra điều không dư hơi nói với bọn kiến chậm hiểu. Nó giương cánh bay vút lên bám vào một cành phượng đang nở đỏ, kiêu hãnh kéo lên một khúc nhạc réo rắt. Nó nông nổi không biết đàn kiến đã truyền tin khắp khu dân cư và trong các bộ tộc kiến. Các bác cây cũng được thông báo về thói ngạo mạn, biếng lười của Ve.
![]() |
Kiến chăm chỉ - Ảnh: Pixabay |
Mùa hè lặng lẽ trôi qua. Các rễ cây cố lắm cũng dần cằn khô nhựa. Mỗi đêm, Ve lần xuống hút nhựa bị các bác cây khó chịu thẳng chân rễ đá ra. Ve khát khô cổ, đói xẹp bụng. Tiếng hát, tiếng đàn nhanh chóng rè đi, không ai muốn nghe.
Mùa heo may nổi lên, bụng Ve rỗng tuếch, nó co ro rét, có lúc không còn sức để run. Lúc này nó mới thấy cần một nơi để tránh mưa, trú rét. Nhưng lá cây rụng sạch. Cả một làng Kiến đóng chặn cửa khắp các ngõ ngách dưới mặt đất. Ve chợt tiếc nuối vì những tháng ngày sung sức không chịu lao động, chỉ la cà hát xướng. Lại không học cách sống thân thiện với mọi người, còn bắt nạt kẻ yếu. Sự hối hận quá muộn màng.
Một bữa, vừa đói vừa rét, nó nhớ lại tình nghĩa xưa kia cha ông từng gây dựng với họ hàng láng giềng nhà Kiến. Nó lân la lại tổ Kiến Riệng:
- Kiến ơi, cho tôi vào nhà bạn một xíu nhé? Tôi đến chết vì đói và rét, tôi không có nhà, mà tôi còn viêm họng nữa.
Kiến Riệng điềm đạm đáp:
- Tội nghiệp bác quá, nhưng nhà chúng tôi nhỏ quá, không đủ chỗ cho bác ở được. Bác ăn tạm con sâu các em dự trữ rồi đi tìm nơi khác nhé?.
Ve nhìn con sâu xanh đã khô queo trong góc kho thực phẩm nhà Kiến, nó lấy cánh che mũi ra điều ghê tởm:
- Tanh thế này làm sao ăn được? Các bác cây toàn cho tôi uống thứ nhựa tinh luyện thơm tho như sữa cao cấp thôi.
- Vậy mời bác đi nơi khác tìm nhựa ngon như sữa cao cấp. Ở đây không có - Kiến Riệng chúa vẫn bình tĩnh, không đổi sắc mặt lạnh lùng.
Ve méo mặt vì đói, đôi mắt nhìn Kiếng chúa khẩn nài:
- Vậy tôi đi đâu giờ?
- À, bên xóm nhà kiến Lửa còn phòng ở đấy! Các bác ấy là Kiến Cứu Hỏa nên có phòng đựng bình cứu hỏa, ấm áp hết sức. Bác sang bển, chắc có chỗ ở.
Nhà Ve lũ lượt kéo nhau bay sang nhà kiến Lửa. Suốt những tháng ngày mải chơi, nông nổi nên quên mất vụ nó cãi nhau, gây họa với nhà bác Kiến Cứu Hỏa mất rồi. Bất ngờ, khi nó ngỏ lời xin trú nhờ tránh rét, Kiến Lửa lại rất niềm nở:
- Mời vào đây, còn cái kho chứa bình cứu hỏa vừa rộng vừa ấm áp đấy!
Kiến Cứu Hỏa lấy râu che đi nụ cười bí hiểm. Bác ấy dĩ nhiên không thể quên chuyện cũ, cả họ nhà mình bị Ve đặt điều, bêu xấu khắp nơi.
Ve chen nhau vào chiếm chỗ đầy phòng bác Kiến Lửa đã chỉ. Cửa vừa đóng, các bác Kiến Lửa xịt ngay một bình hơi vừa cay vừa nóng. Cả bọn Ve đói mềm không còn sức chống cự, mê man ngất xỉu. Nhà Kiến Lửa xoa râu khoái trá:
- Vậy là mùa Đông sắp tới có một kho thức ăn dự trữ.
Tội nghiệp cho lũ ve, lười lao động lại ham chơi, không khiêm tốn lại cho mình thông minh đã mắc bẫy nhà Kiến. Từ dạo heo may đó, tiếng ve đã im bặt. Chỉ đến mùa hè năm sau, những chú Ve mới lại cất giọng ngân vang.
Mai Hoa | Báo Văn nghệ