Bỗng dưng lại nhớ người xa cách
Gió lạnh sương run trăng im lặng
Lá rơi động khẽ không gian phẳng
Bỗng dưng lại nhớ người xa cách
Lật giữa buồn tênh đêm càng vắng
Nước quẩn theo dòng nước mơ mộng
Gió trăng - trăng gió cùng đồng vọng
Người xưa xa cách còn vương ẩm
Đẩy ngược chiều xa hương khẽ đọng
Lại nữa đêm nay đêm chợt sững
Canh khuya, trăng hé khuôn trời lửng
Nhớ người xa cách đêm sầu lắng
Một thoảng trời trong mây lững thững
Người xa - xa quá không còn trách
Tưởng ngày đưa tiễn đêm đã sạch
Sao Hôm vừa khuất sao mai rạng
Lọn gió đông về hờn lau lách
Người xưa cợt gió hay lữ khách
Biến tấu mù xa thời gian cách
Bất chợt mùa hương ngỡ quên lãng
Dội ngược tầng không say nhịp phách
| Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Lời Tấm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm Trong cung xuân vẫn một ngôi quê nhà - Thơ Nguyễn Thế Kiên Suối cạn - Thơ Hà Phạm Phú Ngoảnh lại - Thơ Lại Duy Bến |