Sáng tác

Hai người mẹ. Truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung

Đoàn Thị Phương Nhung
Truyện 14:31 | 27/08/2026
Baovannghe.vn- Hôm ấy, khi Phương vừa đến cơ quan thì tổ công tác đã có mặt đầy đủ, có vũ trang và công cụ hỗ trợ, xe cũng chuẩn bị chuyển bánh.
aa
Hai người mẹ. Truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung
Minh họa Đặng Tiến

Chiếc xe County 29 chỗ ra khỏi đường cao tốc và rẽ sang hướng khác thì cũng là lúc những ngôi nhà hai bên đường đã lên đèn. Cửa ngõ phía tây thành phố tuy không nhộn nhịp nhưng không quá vắng vẻ, xe tiếp tục lao đi, những dãy núi phía xa đã gần lại, chẳng mấy chốc bóng đêm bao phủ bầu trời.

Phương tỉnh dậy trong trạng thái còn mơ hồ, dường như có một lớp sương trắng mờ đục bao phủ trước mặt cô. Phương khép hờ đôi mắt nhưng lại nghe rõ tiếng xe đẩy và những tiếng lọc xọc khô khốc lăn trên nền nhà. Cô nghe tiếng ai đó xì xào một lát rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cô mở mắt, màu trắng bủa vây trước mắt cô, một nỗi lo sợ lớn dần lên và cô biết mình nằm ở đây với một vết thương khá nặng. Một cơn đau xuất hiện từ cánh tay trái và chạy dần dần xuống tận những đầu ngón tay. Phòng hậu phẫu sạch sẽ, tuy vẫn còn có mùi thuốc sát trùng. Nỗi sợ ấy mỗi lúc một lớn lên mà không hẳn là ngay bây giờ, có thể là ngày mai, ngày kia và cả những tháng ngày phía trước… liệu mình có bị tàn phế không? Công việc có đợi chờ mình không? Thời gian có đợi chờ mình không? Mình còn quá nhiều việc đang dang dở.

Phòng hậu phẫu vẫn toàn một màu trắng cô đơn đáng sợ. Rất may, trước mặt cô có một cái cửa sổ nhìn ra bầu trời. Ở đó, những chùm sáng hiếm hoi bắt đầu le lói qua cửa kính, Phương thấy rõ hơi ấm và màu vàng của ánh mặt trời. Dù sao những tia nắng ít ỏi cũng thật quý giá. Phương định cử động nhưng toàn thân cô nặng nề và tê cứng. Cô không thể ngồi dậy được, đến cánh tay cũng không thể nhấc lên nổi. Có lẽ sau nhiều năm miệt mài với công việc đặc thù của mình, Phương không bao giờ được cho điều gì là bất ngờ, phải thích nghi, phải đối đầu với cam go thử thách, thậm chí không được sai lầm, bởi vì sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt của bản thân và đồng đội.

*

Chỉ một tuần nữa thôi là Phương bước sang tuổi bốn mươi lăm, một con số mà đã từ lâu cô không còn để ý đến nó. Bởi vì chẳng mấy khi đúng ngày sinh nhật mà cô có mặt cùng với gia đình nhỏ của mình. Lúc nào Phương cũng miệt mài theo những chuyên án. Khi thì ở tỉnh nọ, lúc ở huyện kia, khi thì trên rừng, lúc thì dưới biển… Như năm nào sinh nhật cũng có đồng đội của mình. Nhiều năm liền, Phương vừa đi, vừa chạy, vừa thức trắng trong những chuyến công tác dài ngày và đột xuất. Như con thiêu thân bị thu hút mãnh liệt bởi ánh sáng rồi chỉ cần thăng hoa vài giây trước khi biến mất, cô lao vào nhiệm vụ như một sứ mệnh hay như một thói quen cô cũng không biết nữa. Có những việc, kể cả những trinh sát trẻ còn đôi chút ngại ngần thì cô cũng xung phong nhận việc. Phương cho rằng, với kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp, nếu cô làm thì có thể sự thành công sẽ cao hơn, cũng đỡ cho đồng nghiệp bởi vì họ còn cha mẹ già, con thơ.

Hôm ấy, khi Phương vừa đến cơ quan thì tổ công tác đã có mặt đầy đủ, có vũ trang và công cụ hỗ trợ, xe cũng chuẩn bị chuyển bánh. Chiếc xe County 29 chỗ ra khỏi đường cao tốc và rẽ sang hướng khác thì cũng là lúc những ngôi nhà hai bên đường đã lên đèn. Cửa ngõ phía tây thành phố tuy không nhộn nhịp nhưng không quá vắng vẻ, xe tiếp tục lao đi, những dãy núi phía xa đã gần lại, chẳng mấy chốc bóng đêm bao phủ bầu trời. Tổ trưởng tổ công tác nhận lệnh 500m nữa xe phải rẽ vào một con đường nhỏ, đi tiếp một cây số nữa sẽ có ám hiệu dừng xe và tổ công tác sẽ phục kích bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Như kế hoạch, tổ công tác chia làm hai mũi, bao vây hiện trường. Thấy động, các đối tượng vừa chống trả vừa bỏ chạy. Mỗi đối tượng chạy một hướng. Tổ công tác quyết tâm đuổi bắt. Một bóng đen chạy vụt qua, Phương lao lên nhanh như cắt, đối tượng chạy vào con ngõ nhỏ, chừng 300m thì hắn tháo ba lô hàng ném xuống vệ đường. Xa xa tiếng chân dồn dập, tiếng rè rè từ bộ đàm, rồi Phương không nghe thấy gì nữa mà thay vào đó là những tiếng chó sủa, tiếng sủa nối đuôi nhau đến váng óc. Phương cách đối tượng phía trước không xa vì cả hai đã thấm mệt nhưng khoảng cách bỗng gần hơn, một tia hy vọng lóe lên trong đầu Phương, kinh nghiệm cho cô biết đó là ngõ cụt. Đúng như vậy, một bức tường rào bằng tre khá cao chắn trước mặt hai người. Trong bóng tối, đối tượng không cao lớn nhưng khá nhanh. Hắn rút một thanh tre ở tường rào rồi vụt mạnh về phía Phương. Trong lúc sinh tử, hắn như một con thú dữ lao về hướng con mồi. Nhanh thoăn thoắt, Phương hạ trọng tâm, hụp người đá móc vào sườn đối tượng, rồi áp sát, quật ngã đối phương, hắn ngã nghiêng rơi tự do một tiếng “bịch” xuống nền đất. Một tay Phương vít mạnh cổ đối tượng, tay còn lại cô siết chặt cổ tay hắn rồi bẻ khóa sau bằng một sức mạnh ghê gớm. Trong tích tắc hai tay hắn đã nằm gọn trong chiếc còng số 8… Một tiếng nổ đanh rời rạc vang lên rồi tắt lịm.

*

Tiếng máy theo dõi chỉ số sinh tồn trong phòng bệnh như tiếng của một chiếc đồng hồ mà pin của nó đã yếu lắm, những tiếng kêu tít tít thật đều làm cho Phương cảm thấy thời gian trôi chậm hơn. Ở đầu ngón tay phải là một chiếc kẹp gần giống như chiếc kẹp quần áo nhưng nó có một cái đèn nhỏ phát sáng liên tục và đường truyền tĩnh mạch vẫn duy trì. Phương thấy mấy cái dây rợ này thật là vướng víu, nhưng cô không đủ sức cựa mình chứ đừng nói là có sức giật chúng ra. Cơn đau âm ỉ lặp lại từ cánh tay trái rồi chạy thẳng xuống từng đầu ngón tay của Phương tê buốt. Giọng một cô gái trẻ mặc bộ đồ điều dưỡng vang lên:

- Ôi! Chị tỉnh rồi à?

Dù gương mặt cô điều dưỡng được che bằng một chiếc khẩu trang y tế, nhưng nghe giọng cô rõ ràng là một niềm vui. Phương chới với hỏi:

- Đồng đội của tôi có ổn không…

- Chị cứ nằm nghỉ ngơi, tránh vận động cánh tay trái. Mọi người đều an toàn, riêng chị có chiến lợi phẩm đấy, lát bác sĩ sẽ cho chị xem chiếc đầu đạn được lấy ra từ cánh tay của chị.

Nói xong, cô điều dưỡng ghi chép gì đó vào tờ giấy kẹp ở cuối giường bệnh.

- Em sẽ báo cho mọi người yên tâm, đây là phòng hậu phẫu, mọi người chưa ai được vào thăm ạ.

Ngày hôm sau, Phương được chuyển về phòng điều trị ban đầu. Cô đã bình tâm hơn nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Đây là thời gian khiến cô suy nghĩ thật nhiều, những câu chuyện rời rạc, chắp vá cứ hiện lên, đó là những day dứt, những băn khoăn, thậm chí là sự bất lực. Sau mỗi chuyên án thành công thường để lại bao nhiêu nỗi buồn Phương cũng không biết nữa. Đang miên man suy nghĩ, dòng ký ức chợt hiện về như hé mở một điều gì đó trọng đại sắp xảy ra. Quả đúng như vậy, một bó hoa hướng dương xuất hiện. Phía sau là hai người phụ nữ, một người chừng bốn mươi tuổi, một người rất trẻ, chừng đôi mươi. Cô gái trẻ reo lên:

- Mẹ Phương, mẹ xem con đưa ai đến đây thăm mẹ này.

Cô gái trẻ có nụ cười rất đẹp, nước da trắng, mái tóc dày buộc cao gọn gàng, dáng người thon thả, đặc biệt là đôi mắt tinh anh đen láy và đôi lông mày rậm nhưng vẫn nữ tính vì nó có độ cong rất uyển chuyển. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh bơ có cái nơ thắt ở bên sườn phải trông rất thanh lịch. Cô đặt bó hoa hướng dương lên bàn và nói:

- Con biết mẹ Phương lúc nào cũng thích hoa hướng dương mà. May mà loài hoa này gần như nở quanh năm, nên mẹ thích lúc nào cũng có.

Cô gái trẻ nhanh nhẹn kéo hai cái ghế nhựa màu xanh gần về phía giường bệnh. Sự xuất hiện của người phụ nữ mặc chiếc áo màu xanh tím than và một cái chân váy màu trắng sữa trông thật giản dị ngay lập tức làm tâm trí Phương xáo trộn. Người phụ nữ trung niên có nước da khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tuy có nhiều vết chân chim nhưng rõ ràng đó là một đôi mắt đẹp mơ màng nhưng chất chứa nhiều u uẩn. Người phụ nữ và cô gái khá giống nhau, nhưng rõ ràng đây là một người đàn bà có những nét đẹp trời phú.

- Chị Phương tôi là Hồng đây, chị không nhận ra tôi à?

- Có chứ. Cô vẫn đẹp, tuy nước da thì có khác đôi chút.

- Tôi vừa ra tù là đến gặp chị ngay. À, không hẳn vậy, thật ra, người đầu tiên tôi gặp là cha tôi, tôi rất đau đớn vì phải tìm gặp cha ngoài nghĩa địa và chị là người thứ hai.

Hồng cúi đầu, im lặng hồi lâu, hai hàng nước mắt lăn dài xúc động nói:

- Chị là ân nhân suốt đời và mãi mãi của tôi. Vì vậy tôi muốn đến đây để nói lời biết ơn với chị. Chị cũng là mẹ của con gái tôi, chị cao thượng, tử tế, tốt đẹp, điều gì chị cũng có.

Cô gái trẻ ôm nhẹ vai Hồng và nói:

- Mẹ! Trước lúc đến đây con nói với mẹ như thế nào nhỉ? Mình phải bình tĩnh, mình đến để cảm ơn mẹ Phương cơ mà!

Hồng hít sâu một hơi rồi thở nhẹ, giọng nghẹn và chậm.

- Chị Phương, chị có tha lỗi cho tôi không? Vì tôi mà bao năm qua chị phải vất vả chăm nuôi bé Như. Giờ đây tôi về rồi, mọi việc chị để tôi lo.

- Em về là mừng rồi.

- Chuyện xảy ra như mới ngày hôm qua mà đã hai mươi năm có lẻ rồi chị nhỉ? - Hồng đã bớt xúc động. - Thật lòng chị là người làm tôi luôn luôn canh cánh trong lòng, lúc nào cũng muốn gặp chị để nói lời biết ơn. Không có sự bao dung rộng lượng của chị thì không biết con Như giờ này như thế nào.

Phương không trả lời câu hỏi, chỉ nói nói thật khẽ:

- Em về là tốt rồi.

Câu chuyện của hai người phụ nữ hiện tại bắt đầu xảy ra từ hơn hai mươi năm về trước dần hiện lên như một thước phim. Khi đó Phương còn là một trinh sát trẻ hăm hở bước vào nghề với rất nhiều hoài bão. Là trinh sát trẻ, cô hăng hái làm mọi việc, xung phong trực đêm, không quản ngại bất cứ việc gì.

Một đêm hè nóng như đổ lửa, phòng trực chỉ có một chiếc quạt điện cơ màu xanh cổ vịt cũ nước sơn đã bong tróc. Trên tường, chiếc điều hòa vẫn chạy ù ù, miệng há ra nhưng chảy tong tỏng nước. Chiếc xô nhựa màu đỏ kê ở phía dưới để hứng những giọt nước từ điều hòa chảy xuống. Tiếng nước chảy từ điều hòa làm cho không gian càng trở nên chậm rãi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi tuổi bước vào phòng trực ban. Ông ta có một gương mặt cương trực và một thái độ điềm tĩnh đến lạ thường. Ông mặc trang phục chỉn chu, đeo một chiếc dây lưng hàng hiệu, đồng hồ cũng hàng hiệu và một chiếc Clutch bag cũng của một thương hiệu lớn. Với vốn hiểu biết của Phương thì đây có thể là một quan chức nhà nước, cũng có thể là một doanh nhân.

- Xin chào đồng chí. Tôi xin được trình báo tới đồng chí trực ban một việc.

- Dạ vâng, chú ngồi đi ạ. Chú đợi cháu một lát nhé!

Phương lấy sổ trực ban ghi tên tuổi, địa chỉ của người đàn ông. Và cũng lấy sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm rồi ghi chép chi tiết những điều người đàn ông trình báo. Giọng nói của người đàn ông chậm rãi như thể đang tâm sự. Thỉnh thoảng, những ngón tay ông lại đan vào nhau rồi siết chặt như thể nén nỗi đau ngược vào bên trong tâm khảm mình. Ông kể rằng, ông có một cô con gái duy nhất, năm nay nó vừa tròn mười chín tuổi. Do ông ngăn cấm mối tình của nó với cậu bạn trai mà ông cho là hư hỏng. Do đó, nó giận ông mà bỏ nhà đi theo thằng đó luôn. Ông nghi ngờ cậu ta không những sử dụng ma túy, mà còn có những hoạt động vận chuyển, tàng trữ... Ông rất mong cơ quan công an vào cuộc để cậu ta phải bị trừng trị trước pháp luật. Đó cũng là điều kiện để con gái của ông về với gia đình tiếp tục đi học. Khi ông nhắc tên cậu con trai là người yêu của con gái ông thì Phương bỗng giật mình, đó cũng là đối tượng nằm trong chuyên án mà Phương đang được giao nhiệm vụ trinh sát. Nguyễn Đình Toán, hai mươi tư tuổi, giang hồ thường gọi là Toán “Cá”. Hắn là con một gia đình doanh nghiệp khá giả trên địa bàn phường. Tuy nhiên, do được nuông chiều nên hắn ăn chơi lêu lổng rồi sa đà vào con đường ma túy lúc nào không hay. Có thể hắn vừa muốn thể hiện sự yêng hùng của tuổi trẻ, vừa để lấy tiền hút chích và bao bọc bạn bè trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Thế là càng ngày hắn càng trượt sâu vào vũng bùn của tội lỗi. Ông cũng bất lực nhìn theo đứa con gái duy nhất bỏ nhà theo trai. Đối với ông, đây không chỉ là nỗi đau mà còn là một nỗi sỉ nhục quá lớn. Ông hứa rằng ông sẽ cung cấp những thông tin quan trọng cho cơ quan công an để sớm bắt được tên Toán “Cá”.

Những ngày sau, người đàn ông cộng tác với cơ quan công an một cách tích cực, ngược lại Phương cũng giữ quan hệ phối hợp chặt chẽ với ông, và Phương hứa sẽ sớm đưa con gái ông trở về với gia đình. Tuy nhiên, trớ trêu thay trong quá trình xác minh, Phương biết được Hồng lại chính là kẻ chủ mưu cầm đầu trong chuyên án này. Lý do cũng rất là trớ trêu, cô gái trẻ yêu mù quáng cho nên cô chấp nhận mua bán heroin, cùng Toán phân công, điều phối đường dây hoạt động.

Chính trong thời gian đó, Hồng lại có thai, bố cô cũng thường đến thăm con và ông nắm được tình hình từ con gái. Từ đó ông âm thầm cung cấp cho cơ quan công an những chi tiết rất đắt giá mang tính then chốt của vụ án. Hồng sinh một đứa bé gái rất xinh xắn, kháu khỉnh, đặt tên là Như. Đứa bé được chừng tám, chín tháng tuổi cũng là thời điểm chuyên án “cất mẻ vó” lớn. Ban chuyên án quyết định chọn thời điểm bắt và chiến thuật bắt kỹ càng, vì nếu để chậm một chút thì một lượng lớn ma túy sẽ được đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm khó khăn với gia đình Hồng. Mẹ cô bỏ đi biệt tích, tất cả mọi việc trong gia đình gánh lên vai của bố cô. Lúc đó, Hồng còn một em họ ở cùng nhà. Khi biết tin con gái cùng đồng bọn bị bắt, Hồng còn là chủ mưu cầm đầu, bố Hồng ngã quỵ. Ông vô cùng suy sụp, cảm giác của ông vừa hụt hẫng vừa chua chát và ân hận. Đối với ông mọi thứ xung quanh sụp đổ, trái tim đã vỡ tan rồi, không còn một hy vọng nhỏ nhoi nào, không còn điều gì có thể níu kéo ông ở lại trên đời vì ông không biết làm thế nào để có thể vượt qua nỗi nhục nhã này. Bỗng ông nhớ đến Như, nó là một đứa bé, à không, nó là một thiên thần, ông không được chết lúc này vì ông còn có đứa cháu nhỏ bé, nó cần phải lớn lên xinh đẹp và hạnh phúc.

*

Trong một ngày đầu đông gió lạnh, Hồng và đồng bọn bị bắt, bé Như khóc giãy giụa, ai dỗ thế nào cũng không nín, thì Phương dang tay bế nó. Ngạc nhiên, nó bỗng theo Phương và nín khóc. Phương ôm đứa bé vào lòng. Cô được phân công lấy lời khai ban đầu của đối tượng trong chuyên án. Nhưng đứa bé khóc cứ ôm chặt lấy cô nên cô vừa bế vừa lấy lời khai đối tượng trong một tình huống bất đắc dĩ. Suốt đêm hôm đó đứa bé trong vòng tay Phương. Mọi người ngạc nhiên, tại sao đứa bé chỉ theo Phương mà không cho người khác chạm vào. Sau đó vài ngày thì mọi việc lại chuyển biến xấu hơn, bố Hồng bị bệnh, gia đình neo người, cho nên chưa có người trông bé Như. Suốt mấy ngày trời đứa bé ở trụ sở công an gần như một tay Phương chăm sóc. Phương về thuyết phục gia đình để bố mẹ cô nuôi đứa bé tạm một thời gian ngắn, đồng thời cũng xin ý kiến lãnh đạo về việc này. Ban đầu mọi người trong gia đình không đồng ý, lãnh đạo cô rất băn khoăn vì việc này chưa có tiền lệ bao giờ. Gia đình Phương cũng can ngăn vì cho rằng Phương là con gái chưa chồng, bỗng dưng trong nhà lại có một đứa bé thì thật là bất tiện, có khi hàng xóm lại bàn tán dị nghị. Phương quyết định bỏ qua những lời gièm pha của một số người hiếu kỳ. Cô và gia đình nuôi Như bằng tình yêu dành cho một đứa trẻ bất hạnh. Ngay lúc đó, Phương cũng xin đơn vị xây dựng một quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn cho những em nhỏ trên địa bàn phường. Đồng chí Phó trưởng công an phường là một nữ chiến sĩ nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cô luôn tham gia nhiệt tình, tâm huyết phong trào quần chúng. Do đó, hầu hết cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn phường đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động thiện nguyện này…

Sau bốn tháng tạm giam, Hồng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi, cô trở lại nhà Phương đón đứa bé về nuôi. Thời gian sau bố Hồng bị bệnh. Trớ trêu thay thời điểm đó vừa hết thời gian ba mươi sáu tháng. Hồng trở lại trại giam thụ án. Không cầm lòng được trước hoàn cảnh ấy Phương thường xuyên qua nhà thăm hỏi động viên bố Hồng và chăm bé Như. Không nói ra nhưng từ lâu cô đã coi Như giống con nuôi của mình. Bố Hồng buồn đau, suy sụp nhưng ông vẫn đến thăm nom con gái đều đặn, đến mức sổ thăm nuôi của Hồng có cả tên của cậu lái xe, lần nào vào thăm Hồng cậu ta cũng tay xách, nách mang đủ thứ. Mỗi lần ông vào thăm Hồng về là mỗi lần ông già đi trông thấy, nỗi đau của đấng sinh thành không gì có thể so sánh nổi. Hồng thụ án được khoảng mười năm thì bố cô qua đời. Sự ra đi đó làm cho cả Phương và Hồng đều thấy day dứt, trách cứ, nỗi ân hận cứ gặm nhấm tâm can của hai người mẹ một cách khắc khoải. Nhớ đến bố Hồng, bản thân Phương lúc nào cũng thấy áy náy trong lòng. Cô cho rằng, do mình đã không nói rõ với ông về vai trò của con gái ông trong chuyên án khiến ông chỉ tin rằng Hồng đi theo Toán là vì tình yêu mù quáng. Nếu bắt được Toán và đồng bọn thì con gái ông sẽ được trở về nhà. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ông mong mỏi một điều duy nhất: Hồng được trở về nhà lành lặn, nguyên vẹn và xinh đẹp, nhưng mọi việc đã rẽ sang hướng khác nghiệt ngã và bế tắc.

*

Dường như thuốc giảm đau đã hết, cơn đau lại hành hạ Phương, nó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Như cầm bàn tay của mẹ, bàn tay vừa khô, vừa lạnh, những sợi gân xanh như dấu ấn của thời gian nổi lên trên mu bàn tay Phương khá rõ. Đã từ lâu, Như chưa từng nhìn thấy mẹ trong trạng thái này. Nước da xanh tái, đôi môi khô hiện rõ những rãnh môi sâu và nhạt. Bất giác, hai hàng nước mắt Như chảy xuống khóe miệng, đắng ngắt. Dù sao thì mẹ Phương cũng qua cơn nguy kịch, đối với Như đó là niềm vui to lớn. Cô muốn nói điều gì đó thật thiêng liêng, như thể là sự biết ơn cuộc đời. Bởi vì cuộc đời dù nghiệt ngã đến mấy cũng luôn để lại cho mỗi người một điều gì đó như một ân huệ, Như chịu nhiều thiệt thòi nhưng bù lại, cô có hai người mẹ, ấy là hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng có được....

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét 41 dự thảo Nghị quyết

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét 41 dự thảo Nghị quyết

Baovannghe.vn - Ngày 27/8, HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và tạo động lực phát triển Thành phố trong tình hình mới.
Không gian sáng tạo nghệ thuật tôn vinh nét đẹp nghề truyền thống

Không gian sáng tạo nghệ thuật tôn vinh nét đẹp nghề truyền thống

Baovannghe.vn -Chiều 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội tổ chức ra mắt Không gian nghệ thuật thủ công đương đại tại 61 Tràng Tiền (phường Cửa Nam, Hà Nội).
Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Tiếp nhận nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Tiếp nhận nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Baovannghe.vn - Chiều 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Chính phủ quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Baovannghe.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 334/2026/NĐ-CP quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian.
Chuyến tàu không bao giờ có - Thơ Mai Thìn

Chuyến tàu không bao giờ có - Thơ Mai Thìn

Baovannghe.vn- Mẹ ngồi đó/ chờ chuyến tàu/ không bao giờ có