“Người đàn ông điên không quần áo đang đi trên đường phố
Thứ tự do này làm hoảng sợ mọi thứ tự do”
Thơ Nguyễn Quang Thiều
1.
Nude tức là không quần áo, là nuy. Sắt là một người như vậy. Anh thường xuyên bơi nuy ở một khúc sông Hồng cạnh cây cầu Long Biên già cỗi của Hà Nội ngàn tuổi. Chẳng biết thói quen này bắt đầu như thế nào, chỉ biết Sắt nghiện bơi nuy. Ngày nào không được bơi là Sắt bứt rứt khó chịu và cáu bẳn. Chứng bệnh như một sự suy nhược về thân xác không được thỏa mãn trong ngày. Dạo dính Covid nặng, Sắt bị nhập viện tưởng chết, người rũ ra nhũn như rắn lột, vậy mà vừa dứt sốt, Sắt trốn viện vọt ra sông bơi một chặp về khỏe lại như thuốc tiên như sâm ngậm cải tử hoàn sinh, xét nghiệm một vạch âm tính ngay tắp lự và một mực xin ra viện liền sau đó khiến cả bệnh viện kinh ngạc.
Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi |
Tóm lại Sắt nghiện nuy. Cũng chỉ là nuy lúc bơi sông thôi. Ở những khúc sông này số người có đam mê bơi sông đa phần đều giống như Sắt không mặc gì và họ tự gọi mình là những truồng thủ. Sắt còn nhỏ tuổi so với dân bơi sông nhưng cũng đã được xếp vào hàng lão luyện. Năm nay Sắt tầm ba chục lá vàng rơi nhưng thâm niên bơi nuy đã phải ngót nghét chục năm có lẻ. Vì Sắt không chịu lấy vợ nên mẹ Sắt coi thú bơi nuy của con trai là kẻ thù trực tiếp dẫn đến tình trạng muộn mằn hôn nhân của quý tử. Chả ngày nào bà không ca cẩm thậm chí nhiếc móc cái sở thích quái dị diễn ra đủ ngày trong năm của Sắt.
Nhà Sắt ở một con phố cổ nhỏ. Nhà cửa cư dân trong con phố đều cũ kỹ và nhỏ bé. Nhỏ bé cũ kỹ vậy thôi nhưng giá bán vào hàng đắt nhất thành phố xứng đáng với tấc đất tấc vàng. Mẹ Sắt ở giá nuôi ba chị em Sắt khi bố Sắt qua đời vì một tai nạn nhiều năm trước. Hai chị gái đi lấy chồng cũng quẩn quanh trong thành phố. Sắt là út được chiều chuộng nên chểnh mảng việc học hành và trí óc cũng có phần chậm chạp kém người, bởi vậy khi trưởng thành lúc gia cảnh sa sút vì mẹ già không còn buôn bán chợ búa được nữa Sắt chẳng có công việc gì ra tấm ra món đành chấp nhận làm nghề xe ôm chở khách độ nhật. Nhưng điều đó chẳng là gì bởi Sắt chỉ có đam mê duy nhất là bơi nuy.
Sáng sớm mọi người lo chuẩn bị cho một ngày mới làm việc, sinh sống thì Sắt ra sông bơi cữ bình minh. Chiều đến khi mặt trời vãi tàn nắng xuống sông, Sắt kiểu gì cũng phải bơi cữ hoàng hôn. Chưa kể trong ngày Sắt luôn bơi vào lúc tùy hứng. Bất kể nắng hay mưa, rét hay nóng nực thậm chỉ cả mồng một Tết âm, Sắt cũng không bỏ thói quen mà tất cả cho là dở người này. Bệnh nghiện nuy bơi sông có lẽ đã ăn vào máu vào trí não Sắt. Đến mức có lần chở khách qua cầu Long Biên, nhìn dòng sông loáng vàng ánh mặt trời, Sắc bỗng thấy nôn nao khó tả bèn đi chậm lại ngắm nhìn. Gặp bà khách đang vội lại khó tính giục giã, Sắt nổi cơn hâm đơ bỏ dở cuốc xe, đuổi bà khách ngay đầu cầu không thèm cả tính tiền trước đó. Tất nhiên Sắt quành xe ra bãi ngay để vùng vẫy hạ nhiệt cơn nôn nao thèm sông.
Cuộc sống của Sắt có lẽ cứ thế trôi đi trong sự sốt ruột của mẹ và êm đềm trong thú vui của riêng mình thì một biến cố ập đến với nhà Sắt một cách không thể ngờ. Nguyên chị con gái cả làm ăn thất bát, chồng lại bài bạc nên bị xiết nợ ngôi nhà đang ở bèn lôi cả đám con lốc nhốc về tá túc nhà mẹ đẻ. Đang dưng nhà cửa yên ổn bỗng bị xáo trộn khiến mẹ con Sắt cảm thấy bí bức nhưng tình máu mủ ruột thịt nên việc này cũng tạm được chấp nhận. Thói đời được đằng chân lân đằng đầu và cũng vì thúc bách nợ nần người chị cả dở chứng đòi phân chia tài sản là ngôi nhà duy nhất. Thật là họa vô đơn chí với mẹ con Sắt.
Bà mẹ buồn và tức giận vì đòi hỏi này nhưng người chị cả đã bày mưu tính kế với người em gái để hợp lực tăng sức ép đòi bán nhà chia chác. Đến nước này thì Sắt không thể chấp nhận nổi. Hôm đó đỉnh điểm căng thẳng khi hai người con gái ép bằng được mẹ đẻ phải bán nhà ngay tức khắc. Không biết bằng cách nào hai người lấy được sổ đỏ căn nhà. Cũng là mưu kế thôi, họ thuê một đám đầu đinh xăm trổ đến đòi tiền chuộc cầm cố sổ đỏ. Một số tiền cực lớn. Bọn đòi nợ thuê ăn vạ nằm ngồi ngổn ngang đen ngòm trong nhà. Hai chị con gái thì khóc lóc vừa van xin vừa dọa dẫm mẹ đẻ phải bán nhà để cứu họ. Sắt vừa đi một cuốc xe xa về tạt qua nhà định nghỉ ngơi chút rồi ra sông bơi thì gặp cảnh đó. Vốn chẳng thiết tha nhà cửa nhưng sự quá đà này khiến Sắt nổi điên. Dắt hẳn chiếc xe máy vào nhà, Sắt mở nắp bình xăng đạp đổ xe khiến xăng tràn chảy lênh láng.
- Đéng mẹ, cút xéo tất cả không bố cho mồi lửa rụi hết lượt.
Chửi và tay Sắt lăm lăm cái bật lửa khiến cả đám đòi nợ thuê lẫn hai chị con gái vội vã tháo lui ra khỏi nhà. Khổ thân bà mẹ, trong cơn tức giận kèm sợ hãi vẫn lường ra sự nguy hiểm nhỡn tiền bèn ôm chặt lấy Sắt.
- Mẹ xin con. Đừng làm thế rồi tù tội rồi mất hết con ơi. Mẹ xin…
Sắt vốn chỉ nghiện sông chứ thực ra cũng lam làm và thương yêu mẹ bèn vứt cái bật lửa ra sân, tiện tay quơ con dao gọt hoa quả thách thức.
- Giỏi vào đây lũ chó. Đéng mẹ.
Sự quyết liệt có phần điên khùng của Sắt dẹp êm được vụ ăn vạ đòi nợ. Sau hôm đó cả nhà ngập trong không khí căng thẳng thù địch. Chiến tranh gia đình có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng thật lạ lùng mẹ Sắt bất ngờ tháo gỡ ngòi nổ êm re. Bà quyết định bán nhà. Thâm tâm bà thương con trai nên cực chẳng đã phải làm cách đó dù bà đã tuyên bố từ mặt hai đứa con gái. Cả đời lăn lộn buôn bán nơi phố phường mẹ Sắt hiểu nhẽ đời. Khi con người ta cạn kiệt tình thân mờ mắt vì tiền hoặc bị dồn đẩy đến đáy sự khốn cùng thì có cái gì mà họ không dám làm. Mẹ Sắt buộc phải làm cách này cho êm thấm tất cả. Bà thuê luật sư hẳn hoi để việc bán nhà chia tiền đúng theo pháp luật mới có thể ngăn cản được cơn khát tiền của hai cô con gái.
Tiền nhà được chia đúng luật định khiến hai chị con gái cứng cựa không thể đòi hỏi. Mẹ Sắt hưởng một nửa ngôi nhà. Nửa còn lại được chia đều cho ba người con là phần gia sản của người chồng đã mất, đó là bà đã du di cho đi phần thừa kế của bà. Sắt an phận và ngoan ngoãn nghe theo mẹ cầm số tiền được chia mua căn hộ nhỏ ở một chung cư mi ni cũng ở phố gần đó. Bà mẹ nhất quyết bỏ về quê không ở thành phố nơi bà chứng kiến cảnh tương tàn máu mủ ruột rà đau lòng lúc cuối đời. Mua một miếng đất rộng, xây một ngôi nhà to, bà di chúc cho Sắt sau này trông coi làm từ đường dòng họ. Việc mua bán xây cất này có lẽ mục đích chỉ giữ tiền là chính. Chị con gái cả lồng lộn nhưng không thể làm gì. Mẹ Sắt làm thế vì thâm tâm bà thương con trai trí tuệ hạn chế, có chỗ cậy nhờ về sau. Về quê nhưng thi thoảng bà vẫn đáo qua thăm nom quan tâm Sắt.
Sắt trở lại nhịp sống bình thường nhưng tính tình đã trở nên khác hẳn dễ nổi khùng gây gổ. Mua nhà xong, được mẹ chia thêm một ít từ phần của bà, Sắt mua một chiếc xe máy đời mới thay cho con xe cũ kỹ. Vì việc này Sắt cũng khốn khổ vì chị gái cả gây sự móc máy nhưng như đã nói tính khí Sắt giờ cục cằn thô lỗ và cùn kiểu chí phèo nên không khó để dẹp qua. Có lần chị gái cả đến cùng hai thanh niên xăm trổ uy hiếp cật vấn Sắt chuyện tiền riêng mua sắm xe cộ, đồ đạc với ý đồ rất rõ Sắt phải chi ra cho chị ta một phần số tiền mẹ cho. Sắt chả kiêng nể buột ngay câu chửi cửa miệng:
- Đéng mẹ, biến ngay không thằng này chẳng vị tình nữa, biến.
Chị gái cả nhảy thách lên, tru tréo:
- Được! Mày đã nói thế coi như hết tình, tao sẽ lấy lại phần của tao. Đừng tưởng về hùa với mẹ mà nuốt được. Cả cái nhà ở quê nữa, đợi đấy.
Hôm đó Sắt đi ra sông. Xe máy đang chầm chậm bò trên con đường mòn hai bên lau sậy cây cối um tùm thì bất ngờ Sắt vướng phải một sợi dây giăng ngang, ngã bổ chửng. Chiếc xe máy đổ vật xuống đường. Chưa kịp định thần thì những cú đấm đạp từ đám người bịt tùm hụp mặt tới tấp giáng xuống người Sắt. Chúng khiêng Sắt lẳng vào lùm cây rậm rạp. Bọn người kia nhanh chóng bỏ đi và chúng lột sạch từ xe máy đến quần áo, đồ đạc của Sắt. Quá bất ngờ và đau nhưng Sắt vẫn kịp nghe thấy tiếng một thằng vẳng lại:
- Tưng này là vừa đủ, chị nó chỉ cần có thế.
Hiểu rồi, đây là đòn thù của chị gái, Sắt đau đớn chui ra khỏi bụi cây, trên người không còn một mảnh vải. Những cú đấm đạp đau thật đấy nhưng làm sao đau bằng những lời Sắt vừa nghe thấy. Chao ôi, tình người, cay đắng và phẫn uất, Sắt gào thét điên loạn và cứ thế nhồng nhỗng chạy vào phố về nhà trong hình hài trần như nhộng của một kẻ bơi nuy.
Sắt đi trên đường phố, miệng lảm nhảm những gì không rõ. Thi thoảng Sắt nhổ nước bọt đến phực và buông ra câu chửi “đéng mẹ” chả giống ai. Thân hình cơ bắp cuồn cuộn, nâu bóng như tượng đồng của chàng trai đang thời sung sức lại được rèn luyện bơi lội kéo theo một số người xem hiếu kỳ. Ai cũng nắc nỏm khen một thân thể đẹp. Có những người quen Sắt tỏ ra hoang mang khi thấy Sắt trong tình trạng không thể tưởng tượng này. Họ đã nghĩ hay là sau cú mất nhà Sắt đã phát điên. Có thể thế lắm, không điên ai lại như thế kia giữa phố phường. Nghe rõ tiếng thở dài của ai đó đầy thương cảm.
2.
Không hiểu sao những người điên hay dạt về các khu chợ. Có thể dù điên nhưng nhu cầu tồn tại vẫn le lói sáng trong vùng trí não mịt mùng nên họ lần về chốn đó để kiếm thức ăn. Ngôi chợ nhỏ gần nhà mới của Sắt bây giờ, lâu lâu vẫn có người điên đủ dạng xuất hiện. Nhưng lần này có một người điên kỳ lạ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người nhất là cánh đàn ông. Đó là một phụ nữ trẻ điên tình luôn lột bỏ quần áo để lộ một thân hình thiếu nữ phải nói là rất đẹp dù sự điên dại khiến cô ta nhếch nhác bẩn thỉu.
Nói điên tình vì cô này nom hiền hiền nhưng khi lên cơn mắt long sòng sọc chửi rủa một người nào đó phản bội lừa tình. Mấy bà mấy cô chép miệng than vãn đại loại, khổ thân con bé nhà ai đẹp nhường kia mà phải chịu đọa đày thế này, bố mẹ chắc đau khổ lắm đây. Và họ cho người điên ăn, cho quần áo để mặc nhưng chỉ được một lúc là cô ta lại lột ra vứt bỏ dù trời đang tiết đầu đông lạnh giá.
Đám thanh niên rỗi việc ngồi hàng nước đầu chợ mắt hau háu nhìn và bình loạn một cách đầy thô tục, thèm muốn:
- Nhìn kìa, cóc cáy bẩn thỉu nhưng lộ ra mảng nào nõn mảng ấy.
- Ngon quá. Chưa chừng còn là trinh nữ. Váo vê, máy móc căng tràn.
- Ngu. Điên tình thì sao còn din mà trinh với nữ.
- Cứ nguyên dạng thế này tao cá cũng cả tá thằng nuốt nước miếng muốn làm một nháy tức thì.
- Thế nào là một, tao xiên như xiên lô ngay, đào đâu ra hàng ngon thế kia.
Bà chủ quán nước dường như cố nhịn nhưng không chịu nổi:
- Cút cha chúng bay đi. Người ta điên loạn mà ăn nói mất dạy. Bẩn hết tai bà.
Đám thanh niên cười phế phóa giải tán nhưng mắt vẫn dán vào người điên. Đúng lúc đó thì anh cảnh sát khu vực đến. Những chuyện như này, người dân hay báo tin cho công an đến giải quyết. Nguyên chuyện người điên giờ khác trước, không để cảnh họ lang thang ngoài phố làm mất mỹ quan nhất là những người điên khỏa thân. Họ sẽ được đưa về những nơi như trại tâm thần, trung tâm bảo trợ xã hội hoặc gia đình nếu tìm ra địa chỉ.
Trường hợp cô gái điên này cũng thế, ngay lập tức nhà chức trách tìm đến. Anh cảnh sát khu vực rẽ mấy người hiếu kỳ đến gần cô gái điên. Bộ dạng cô gái khiến anh đỏ mặt vội lảng ra xa móc điện thoại gọi về chỉ huy đồn báo cáo và gọi đến những địa chỉ có trách nhiệm. Anh cảnh sát thoái lui có lẽ vì còn quá trẻ và cũng có lẽ lần đầu anh phải gặp tình huống tréo ngoe chưa gặp bao giờ trong nhiệm vụ này.
Cô gái điên tình xuất hiện ở khu chợ đúng vào hôm Sắt bị đánh cướp xe ở truồng đi bộ về nhà. Đám đông cười ầm lên khi Sắt đi gần đến chỗ cô gái đang múa may quay cuồng. Đang tê dại vì đau đớn nên Sắt không hề nhận biết ra cô gái điên trong trang phục giống mình ở ngay trước mặt. Khi nhìn thấy cô gái, Sắt khững lại bất giác nhìn xuống thân thể mình. Đéng mẹ, sao lại giống nhau thế kia? Sắt lẩm nhẩm cảm thán. Cũng chính lúc ấy cô gái điên dừng mọi động tác đứng ngây ra nhìn chăm chắm như nuốt lấy Sắt rồi ào đến túm chặt lấy người Sắt cào cấu gào thét. Tiếng cô lạc đi thất thanh và căm hờn và đau đớn và yêu thương trong từng cung bậc:
- Đây rồi. Chính nó. Nó cướp một đời tôi. Đồ phản bội, lừa lọc, dối trá….
- Chính thân thể này. Sao anh nỡ nhẫn tâm đối xử với em thế. Không thể nhầm, không thể. Anh có biết em đau khổ như thế nào không…
- Đúng rồi, bọn đàn ông các người, bọn đàn ông khốn nạn…
Cô gái điên nức nở khóc rồi lại cười sằng sặc, tay ngừng cào cấu thì lại ôm cứng Sắt. Sắt ngây ra chịu trận không biết làm cách nào để thoát. Cũng có lúc Sắt nổi khùng định gạt phăng cô gái ra nhưng giọng cô thoắt ngọt ngào khiến Sắt chùng tay lại.
- Em nhớ anh lắm. Không thể sống thiếu anh được đâu. Không có anh em chết mất.
Đám đông cũng như Sắt ngây ra hết lượt. Những người biết Sắt thì tỏ ra kinh ngạc. Thằng cha cù lần này ghê thật hóa ra lâu nay nó không lấy vợ là vì thế này đây. Mà sao nó ngu thế người đẹp nhường kia sao lại lừa người ta để bỏ. Đúng là ông giời có mắt nên bắt anh ả tìm được nhau trong bộ dạng này.
Cũng chính lúc ấy cô gái điên bỗng lả đi, tay buông khỏi Sắt. Đến lượt Sắt phải ôm để đỡ cô khỏi ngã. Mắt cô gái điên chợt như sáng lại không còn đờ đẫn điên dại. Mặt cô nhợt đi, miệng lắp bắp:
- Em lạnh. Lạnh quá. Em lạnh.
Sắt chợt hiểu con người điên đang trong vòng tay Sắt đã phần nào hồi tỉnh. Và cả Sắt nữa sự phẫn uất đau đớn cũng chuội đi để Sắt trở lại tình cảnh thật của mình. Dấy lên niềm thương cảm, Sắt dìu cô gái đến hàng quần áo nói gấp gáp:
- Cho quần áo nhanh. Tôi sẽ trả tiền sau. Nhanh…
Mấy người phụ giúp mặc quần áo cho cô gái điên. Sắt cũng vơ tạm một bộ mặc vào rồi dìu cô gái đi. Hai người thập thõm bước trên hè phố trong sự ngạc nhiên cũng với rất nhiều cung bậc cả nghi ngại, đồn đoán, căm ghét và thương cảm của những người chứng kiến.
3.
Thật ra, lúc mặc xong quần áo cho cả mình lẫn cô gái điên, Sắt chẳng nghĩ được gì nhiều chỉ biết đi là đi về phía nhà mình. Cũng không hiểu sao cô gái điên cứ níu lấy tay Sắt như muốn dựa vào thể như một sự tin cậy trao gửi. Người cô mềm oặt như không có sự sống và lúc ấy Sắt đơn giản thấy mình như cái phao bơi trên sông để cô gái điên có thể bám víu khi cần lúc đuối sức. Sau này Sắt vẫn không hiểu tại sao lại đưa cô gái về nhà mình. Đầu óc mụ mị, về đến gần nhà, Sắt mới phát hiện mình không có chìa khóa nhưng cái gì kia, cửa phòng đang mở toang. Mẹ Sắt hiện ra giữa cửa như một bà tiên trong cổ tích giải cứu Sắt.
Hôm ấy chẳng biết con tạo sắp xếp thế nào tự nhiên mẹ Sắt thấy nóng ruột bồn chồn nên từ quê ra nhà Sắt từ sáng. Bà vẫn thường xuyên như vậy để giúp con trai dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho Sắt. Thì đàn ông đàn ang lại như Sắt chưa vợ thì nhà nào mà ngăn nắp được, khoản ăn uống càng tệ. Khi thấy Sắt dìu cô gái vào nhà mẹ Sắt đứng tim trợn tròn mắt khi nhìn thấy bộ dạng hai người. Sắt chỉ kịp đỡ cô gái điên ngồi xuống, chỉ tay lắp bắp rồi ngã xuống đệm ghế thiếp đi luôn vì những gì vừa xảy ra quá căng thẳng vượt quá sức chịu đựng.
- Mẹ này, cô gái điên…
Mẹ Sắt ngơ ngác hết nhìn cô gái lại nhìn Sắt. Bà hiểu ngay khi nhìn kỹ cô gái. Như là bản năng người mẹ dẫn dắt mẹ Sắt lại gần cô gái đang thất thần.
- Cháu tên là gì?
Chẳng ngờ cô gái trả lời rành rẽ:
- Cháu tên là Kim.
- Sao cháu ra nông nỗi này?
Kim vẫn thất thần nhưng câu trả lời là tỉnh táo:
- Đây là đâu hả bác?
- Đây là nhà con trai bác. Cháu đừng ngại. Nào cháu theo bác.
Kim ngoan ngoãn theo mẹ Sắt vào buồng tắm. Mẹ Sắt nghe con trai nói cô gái điên và bây giờ khi vào phòng tắm thì bà hiểu. Bà tắm rửa kỳ cọ thật kỹ lưỡng cho Kim trong một cảm giác thân thuộc như đối với con cái mình. Trời ạ, mẹ Sắt phải thốt lên khi Kim đã được tắm rửa sạch sẽ. Một thân hình tuyệt mỹ với một dáng vẻ e ấp lành hiền khiến mẹ Sắt không khỏi xao động. Bà hỏi Kim dăm câu ba điều vì cô gái vẫn đang trong trạng thái không hẳn bình thường.
Tiếng chuông cửa đánh thức cả nhà đang trong giấc ngủ miên mải. Kim trong bộ đồ ngủ của mẹ Sắt bật dậy hoảng hốt khi nghe tiếng chuông.
- Cháu đừng sợ khi ở nhà bác. Để bác xem ai.
Mẹ Sắt ra mở cửa. Lại là anh cảnh sát khu vực dẫn mẹ Kim đến. Thông tin thời hiện đại thật nhanh chóng kết nối những việc tưởng mò kim đáy bể. Việc bàn giao diễn ra chóng vánh. Mẹ Kim ký vào biên bản nhận người. Anh cảnh sát khu vực hoàn thành nhiệm vụ ra về. Chỉ có điều lạ từ lúc mẹ đến, Kim tỏ ra sợ hãi cứ rúc rúc vào góc tủ trốn. Mà Kim cũng chỉ tỏ ra sợ mẹ chứ không hề có thái độ gì với mẹ con Sắt.
Đến lúc mẹ Kim gọi xe cứu thương đến để đưa Kim về, vừa nghe tiếng còi hú thì Kim lên cơn kịch phát gào thét. Khi nhân viên xe cấp cứu mặc blu xuất hiện, Kim lại trở nên điên loạn, lột bỏ quần áo và xông vào cấu xé Sắt. Không như lúc ở ngoài chợ, lần này Sắt bực bội vằng mạnh Kim. Kim ngã nhưng vùng dậy ngay. Mẹ Kim đỡ con gái nhưng Kim đầy sợ hãi gạt bà mẹ bật ra.
Tất cả đang bối rối chưa biết xử trí thế nào thì đúng lúc ấy Kim lao vào ôm lấy mẹ Sắt như để tìm sự che chở. Rõ ràng Kim thốt ra lắp bắp cứu con, cứu con, mẹ ơi. Mẹ Sắt thoáng ngỡ ngàng rồi bà ôm ấp vỗ về dỗ dành Kim cho đến khi cô lả đi trong vòng tay bà. Tiếng gọi mẹ cứu con của cô gái điên khiến mẹ Sắt chao đảo, nước mắt bà tứa ra lăn tròn trên má vì một sự cảm động quá đỗi bất ngờ. Hai đứa con gái ruột của bà đã từ bỏ bà và bây giờ một cô gái điên xa lạ với tiếng gọi mẹ thảng thốt như một sự cầu xin che chở khiến mẹ Sắt như vụn vỡ cõi lòng.
Câu chuyện của Kim đúng thật là điên tình. Nhà Kim ở một làng ven đô giờ đã thành phường thành phố. Kim ngoan ngoãn chăm chỉ học hành lam làm chịu khó. Năm thứ ba đại học thì Kim yêu một chàng trai hơn cô dăm tuổi. Người đó là huấn luyện viên ở một câu lạc bộ thể hình. Vốn ham mê thể thao nên Kim đến câu lạc bộ tập gym và bơi bể. Tại đây mối tình đầu của Kim đã trọn vẹn trao cho chàng trai có thân hình sáu múi khỏe đẹp. Gia đình Kim không đồng ý với mối tình này, họ muốn Kim toàn tâm toàn ý học tập. Trong cơn mê dại tình yêu, Kim như thiêu thân rồi một ngày bỏ nhà đến ở với người yêu ở phòng trọ. Song sự đời chẳng thể nào ngờ, gã huấn luyện viên ấy bỗng bất ngờ quất ngựa truy phong bỏ về quê ở một tỉnh đồng bằng cưới vợ.
Uất hận Kim phát điên. Cô bỏ nhà lang thang đi tìm gã Sở Khanh và căn bệnh ngày một nặng khiến mẹ Kim phải đưa cô vào viện tâm thần điều trị. Kim sợ bệnh viện, sợ luôn mẹ, vài lần trốn viện và lần này bệnh tình cô thêm nặng đến mức mất hết nhận thức cởi bỏ quần áo. Trong cơn điên loạn có lẽ Kim nhìn thấy Sắt có thân hình giống như gã người yêu bội phản nên đã nhầm lẫn.
Không thể giải thích nổi vì sao Kim lại tin cậy mẹ Sắt và ngoan ngoãn nép trong lòng bà. Mẹ Kim và các nhân viên y tế bất lực và cuối cùng khi mẹ Sắt đề nghị hãy tin tưởng bà để Kim ở đây, tạm thời đừng bắt cô về bệnh viện thì mẹ Kim đã òa khóc đồng ý vì thương con và cảm động trước tấm lòng của người mẹ xa lạ mới gặp lần đầu.
Hàng phố và những người biết mẹ con Sắt được dịp dò đoán về tất cả những gì xảy ra ở trong căn hộ nhỏ của thằng bơi sông nuy kỳ quái. Họ tin rằng Sắt chính là nguyên nhân khiến cô gái phát điên và bây giờ mẹ Sắt phải gánh chịu hậu quả nhận chăm sóc cô gái. Chẳng ai có thể hiểu rằng bên trong căn phòng nhỏ ấy có những điều diễn ra không thể cắt nghĩa. Kim được mẹ Sắt chăm sóc tận tình. Đôi lúc cô như tỉnh hẳn chuyện trò với người mà cô gọi là mẹ một cách hết sức tự nhiên. Riêng với Sắt, cô vẫn như lúc mới gặp luôn hoang tưởng lẫn lộn vẫn với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng có vẻ như dù ở cung bậc nào Kim vẫn coi Sắt như người mà cô từng yêu thương và căm hận.
Chị gái cả sau hôm Sắt bị đánh và có lẽ nghe chuyện người điên nên một lần mò đến nhà Sắt kiểu như dò la. Sắt thẳng thừng mời chị cả ra ngoài và nói một cách bình thản:
- Chị đừng đến đây nữa, không có gì để chị dò xét đâu. Cái xe máy của tôi, chị cứ để dùng hoặc bán. Tôi không có ý kiến gì, quên nó rồi nhưng phải nói để chị biết nếu muốn tôi có thể buộc chị đi tù. Nhưng tôi không làm thế, chị là hạt máu trên của tôi. Chị đừng bao giờ làm điều dại dột thêm nữa.
Chị gái Sắt há hốc mồm, không nói được câu nào lặng lẽ bỏ đi. Đến cầu thang chị ta ngoái lại phía Sắt đầy ngạc nhiên trong một ánh nhìn chùng hẳn xuống.
Bệnh tình Kim có vẻ thuyên giảm mỗi ngày như có phép lạ. Những ngày đầu mẹ Kim mang thuốc đến cho Kim uống nhưng tránh mặt. Ít ngày sau có vẻ như Kim ít dần đi sự sợ hãi khi nhìn thấy mẹ. Mẹ Kim nghe lời khuyên của mẹ Sắt bỏ ý định đưa con trở lại bệnh viện. Kim được mẹ Sắt chăm sóc hết mực yêu thương. Mẹ Sắt cũng không hiểu vì sao lại thế, một đứa con gái điên xa lạ sao tự nhiên bà lại quan tâm như thể đó chính là con gái bà. Bên Kim bà càng nghĩ nhiều đến hai đứa con gái và có lúc bà đã chạnh lòng thương sự lầm lỗi của chúng.
Sắt thì luôn tránh Kim. Thâm tâm, Sắt giữ ý và cũng sợ sự ngộ nhận của Kim nhưng thẳm sâu Sắt bỗng nhiên nảy nở những vu vơ mà anh chưa từng biết khi bên Kim. Những động chạm nhầm lẫn từ Kim gieo dần vào Sắt sự mơ hồ của một thứ tình cảm không chỉ là thương xót người con gái bất hạnh mà là điều gì đó Sắt không thể hiểu nổi nhưng cảm nhận rõ ràng từ một người đàn ông đang tuổi tràn sinh lực.
Cho đến một lần khi mẹ Sắt đi chợ, bất ngờ Kim ôm chặt, vít đầu Sắt xuống đặt lên môi Sắt một nụ hôn nóng rãy và lời thì thầm, em yêu anh. Sắt bàng hoàng không biết mình mơ hay thực, điên hay tỉnh. Nụ hôn dài dường như bất tận và bất ngờ Kim rùng mình mặt nhợt đi tái dại, đẩy mạnh Sắt ra, lùi lại thủ thế một cách đầy khiếp nhược.
- Anh là ai? Sao lại làm thế với tôi?
Sắt trân ra không hiểu. Kim người run lên, hai tay khuôn chặt vồng ngực đề phòng nép vào góc nhà. Đúng lúc đó thì mẹ Sắt về. Bà hết nhìn Sắt lại nhìn Kim nước mắt đang vòng quanh.
- Có chuyện gì vậy?
Cả Sắt và Kim chưa ai kịp trả lời thì Kim bật khóc. Mẹ Sắt lao vào ôm lấy Kim như phản xạ bấy nay. Bà sững lại khi thấy Kim lắp bắp chỉ mấy từ:
- Cháu… cháu… cháu… anh này…
Mẹ Sắt sững sờ ôm chặt lấy Kim rồi nhanh chóng hiểu ra, nói như rú lên và nước mắt thì rơi xuống lã chã:
- Ôi con gái, tiên nhân nhà chị, mày tỉnh rồi Kim ơi, mày tỉnh thật rồi, tiên nhân mày…
Hôm sau hai bà mẹ đưa Kim đến bệnh viện tâm thần kiểm tra lại. Sắt đi theo tháp tùng. Bác sĩ điều trị không giấu được sự kinh ngạc trước biến chuyển bệnh của Kim. Kết luận đưa ra, Kim được xuất viện. Khi ra về mẹ Kim và mẹ Sắt khỏi nói vui mừng nhường nào. Khi Sắt và Kim sánh bước bên nhau ra xe họ đã dừng bước nhìn nhau không ai nói gì nhưng cả hai bà mẹ, mắt đều nhấp nhánh nước.
4.
Gần Tết năm ấy Sắt và Kim làm đám cưới. Những người quen Sắt vẫn không thể hiểu câu chuyện đầu cuối thế nào. Mới đó cô gái còn điên dại như thế sao lại hồi tỉnh như có phép thần và đám cưới diễn ra quá nhanh quá đột ngột với một người như Sắt. Mọi người có vẻ vẫn nghiêng về giả thiết Sắt chính là kẻ lừa tình và bây giờ phục thiện sửa chữa lỗi lầm. Ngay cả cánh truồng thủ sông Hồng, những người tiếp xúc với Sắt hàng ngày cũng không mấy hiểu và tin vào sự thật câu chuyện.
Tôi tác giả truyện ngắn này là một người chứng kiến câu chuyện từ đầu và được nghe Sắt tâm tình mọi khúc nhẽ trong thiên tình sử người nuy có một không hai này, không chỉ tin mà còn hiểu vì sao lại có một kết thúc như thế. Và tôi phải nói rất thật lòng rằng mẹ con Sắt, những người bình thường rất bình thường nhưng lại có tấm lòng vô cùng cao cả. Ví thử cuộc đời này không có những người như họ sẽ tẻ nhạt và bất hạnh chừng nào.
Đám cưới, Sắt đến tận nhà hai bà chị ruột ép bằng được hai hạt máu trên cùng gia đình phải đến dự. Họ mừng mừng tủi tủi bên nhau trong ngày hạnh phúc của Sắt. Mẹ Sắt phá bỏ lời nguyền từ con. Đừng nghĩ đây là những gì hậu hĩnh của một cái kết áp đặt cho một câu chuyện văn học không tưởng. Sự thật vẫn luôn như vậy bao hàm sự hồ nghi tứ phía nhưng sự thật bao giờ vẫn là sự thật.
Cưới xong, có ít vốn liếng Sắt và Kim thuê một miếng đất ngoài sông. Hai người phát cỏ làm đất trồng rau xanh hoa lá. Họ dựng một căn lều sát mép sông để nghỉ tạm và dùng nó làm căn cứ bơi nuy. Sắt từ bỏ hội truồng thủ chúng tôi về cùng Kim bơi nuy mỗi ngày. Không hiểu sao Kim như lây lan căn bệnh bơi nuy của Sắt một cách nhanh chóng và nhiệt tình. Danh tiếng truồng thủ của cặp đôi Sắt, Kim vang lừng vượt ra ngoài cả bãi sông và lên mặt báo.
Có lần tôi bắt gặp mẹ Sắt ra vườn rau bãi sông của vợ chồng Kim - Sắt. Bà móm mém bảo tôi:
- Anh nhà văn à, ra chúng nó điên thật. Cả hai đứa điên từ kiếp nào nên kiếp này ông giời cho chúng nó gặp nhau. Thằng Sắt trước nghiện bơi nuy còn về nhà nhưng từ ngày có con Kim chúng nó ở rịt ngoài này không về phố nữa. Thế là sao hả anh?
Tự nhiên tôi tưởng tượng ra một ngày nào đó rất gần cũng ở chỗ này bà dẫn thằng Sắt con vừa bơi lên cũng tồng ngồng như bố mẹ nó ra chỗ chum nước lọc vừa tắm tráng cho cháu bà vừa ca cẩm về cái sở thích quái dị của bọn điên này.
Ca cẩm nhưng không hề nhiếc móc. Và mặt bà vô cùng rạng rỡ, mãn nguyện. Thật!
Truyện ngắn của Phạm Ngọc Tiến
Nguồn Văn nghệ số 5/2023