Sáng tác

Cờ bay trong nỗi nhớ. Truyện ngắn của Khuất Quang Thụy

Khuất Quang Thụy
Truyện
13:58 | 21/11/2024
Baovannghe.vn - Có nằm mơ tôi cũng không mơ được câu chuyện lạ lùng này: Tôi bỗng trở thành thông gia với một người mà tôi đã từng có đôi chút thành kiến.
aa

Người ấy chính là Sinh, một đồng đội của tôi trong những năm chiến tranh. Cũng phải thú thực rằng nếu Sinh không đột ngột xuất hiện tại nhà tôi với vai trò là ông bố của bạn trai con gái út của tôi thì tôi cũng không còn nhớ gì nhiều về anh nữa. Còn Sinh thì giải thích về cuộc gặp gỡ bất ngờ này theo cách vẫn… rất ngỗ ngược:

- Thằng con trai tôi dẫn bạn gái của nó về khoe với vợ chồng tôi. Nhìn con bé cũng được, ăn nói cũng có vẻ nết na. Nhưng phải biết nó là con nhà ai, bố mẹ nó như thế nào đã chứ! Thế là tôi đã có ngay một cuộc phỏng vấn. Con bé nói rành rẽ về gia đình cho tôi nghe rồi cho tôi xem những tấm ảnh trong cuốn album của nó. Tôi đã nhận ngay ra thủ trưởng và mắng cho thằng con tôi một trận “Thằng này láo! Dám quơ con gái của thủ trưởng bố mà còn chưa biết ông ta là người ghê gớm thế nào! Phen này mày nốc ao là cái chắc!” Thế rồi tôi kể cho chúng nó nghe hàng lô hàng lốc câu chuyện về ông thủ trưởng cứng như thép và rất “hách xì dầu” của mình khiến thằng nhỏ nhà tôi lo toát mồ hôi! Rồi tôi bảo, khôn hồn thì chúng bay đưa tao lên gặp ông ấy ngay kẻo xôi hỏng bỏng không đấy! Thế là tôi lập tức theo chúng nó lên đây yết kiến thủ trưởng!

Thế đấy! Chẳng lẽ từ hồi ấy đến giờ, đã qua mấy chục năm, trong con mắt của cậu lính mới năm xưa, tôi vẫn là một con ngáo ộp?

Cờ bay trong nỗi nhớ.  Truyện ngắn của Khuất Quang Thụy
Thời khắc giải phóng miền Nam. Ảnh Gettyimages.

*

Sinh “lùn” được bổ sung vào đại đội tôi vào đầu năm 1973 khi đơn vị đang căng mình ra đấu với địch trên dọc trục đường 19 kéo dài trong chiến dịch chống lấn chiếm, cắm cờ để “ăn gian” lãnh thổ của quân đội Sài Gòn khi Hiệp định Paris về cuộc chiến tranh ở Việt Nam có hiệu lực. Phải nói ngay rằng hồi đó chúng tôi rất tin tưởng vào tính pháp lí minh bạch của một hiệp định quốc tế được kí tận thủ đô nước Pháp, được cả thế giới trông đợi và công nhận. Lại nghe nói còn có cả một phái đoàn quốc tế trực tiếp tham gia giám sát việc thực thi hiệp định nữa. Không tin sao được. Ấy vậy mà trong trung đội tôi có một người không tin - đó chính là tân binh Lê Khánh Sinh, tức Sinh “lùn” như cách gọi thân mật của lính trung đội 3 ngày ấy. Thực ra Sinh không đến nỗi lùn lắm, cũng cao được đến một mét sáu mươi, thấp hơn tôi một chút thôi, nhưng vì Sinh to béo ục ịch trông có cảm giác thấp hơn nhiều nên mới có cái biệt danh như thế. Cậu ấy đã học đến năm thứ ba của Đại học Bách khoa ở Hà Nội thì được gọi nhập ngũ theo lệnh Tổng động viên từ năm 1972, đến đầu năm nay thì theo đoàn hành quân vào bổ sung cho các đơn vị chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên.

Lần này tiểu đoàn tôi được bổ sung hai mươi tân binh, trong số đó có sáu sinh viên. Sáu cục cưng này đều được bố trí vào các vị trí văn thư, hậu cần hay về trung đội thông tin giữ máy vô tuyến. Đó là theo cách nói của chính trị viên tiểu đoàn - để giữ gìn vốn quý cho đất nước sau chiến tranh. Chỉ riêng có Sinh là cứ nằng nặc đòi về đơn vị chiến đấu “Mình ra mặt trận là để làm lính chiến, không muốn thành lính cảnh.” Cảnh vẻ cái nỗi gì, mấy ông xạ thủ súng cối hay nhân viên vô tuyến điện của tiểu đoàn bộ binh thì cũng trâu bò, bụi bặm và vào sống ra chết kém gì bộ binh mà còn bày vẽ? Đấy là do chính trị viên quán triệt tinh thần của cấp trên khi mấy năm gần đây bỗng thấy hậu phương chi viện ra tiền tuyến cả sinh viên, giáo viên, thậm chí cả những kĩ sư hẳn hoi ra mặt trận. Cuộc chiến tranh đang đi đến những năm tháng quyết liệt nhất nên đất nước phải tổng động viên nguồn lực là lẽ đương nhiên. Nhưng các vị chỉ huy ở mặt trận lại thấy xót xa khi thấy “nguyên khí của quốc gia” dường như đang bị tiêu hoang nên cố hạn chế thiệt hại bằng cách ngầm ra lệnh cho các cấp dưới bố trí anh em trí thức ra trận ở những vị trí ít bị tổn thương hơn. Nhưng đã về đến các đơn vị chiến đấu thì ngay cả các vị trí được tạm hiểu là ở phía sau đội hình chiến đấu một chút cũng đâu có an toàn hơn? Thậm chí nhiều khi còn dễ mất gáo hơn cả lính bộ binh nữa. Vì chiến tranh hiện đại rồi, Mỹ nó giỏi tăm tia lắm: vị trí chỉ huy, thông tin hay trận địa hỏa lực thường bị phát hiện rất nhanh và nhiều khi bị đánh phủ đầu luôn. Vào giai đoạn chiến đấu liên miên trong chiến dịch như năm ngoái thì vị trí nguy hiểm nhất lại là vị trí của những người chỉ huy phân đội, từ trung đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng. Cứ gọi là rụng liên tục. Cái câu mệnh lệnh được coi là xui xẻo nhất mỗi khi hạ đạt mệnh lệnh chiến đấu của mấy ông chỉ huy là: “Trong trường hợp tôi hi sinh hay bị thương thì đồng chí X hay đồng chí Y sẽ thay tôi chỉ huy đơn vị.” Lần đầu tiên tôi phải nói câu ấy là trong trận đánh tháng trước khi mới chỉ phong thanh có tin Hiệp định Paris sắp được kí kết, địch ồ ạt đổ quân ra lấn chiếm vùng đất vừa được giải phóng trong chiến dịch cuối năm trên hướng Chư Bồ - Đức Cơ, Thanh An - Thanh Giáo… Đó là ngày tôi vừa được đề bạt chức trung đội bậc trưởng, lần đầu tiên được chỉ huy trung đội chiến đấu trong một trận tập kích ban đêm vào một cụm xe cơ giới của địch vừa co cụm ven đường 19. Trận đánh thắng lợi giòn giã, chúng tôi bắn cháy năm xe cơ giới trong đó có hai xe bọc thép M113, tiêu diệt hơn hai mươi tên địch, bắt sống năm tên. Trung đội chỉ hi sinh một đồng chí, bị thương hai. May mắn là người được chỉ định sẽ thay thế tôi là trung đội phó Hải đã thất nghiệp! Tôi vẫn còn ngồi ở đây đến hôm nay để chủ trì một cuộc họp trung đội quán triệt tư tưởng chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Hiệp định hoà bình.

Sở dĩ cấp trên ra chỉ lệnh phải quán triệt tư tưởng hoà bình hoà hợp dân tộc cho cán bộ chiến sĩ là vì mấy ngày qua, ở vùng giáp ranh địa giới kiểm soát của hai bên trong khu vực sư đoàn đảm nhiệm các đơn vị quân đội Sài Gòn ở phía đối diện vẫn liên tục khiêu khích, mặc dù về mặt lí thuyết Hiệp định đình chiến đã có hiệu lực, lệnh ngừng bắn đã được ban bố. Các đơn vị biệt động quân và cả các tiểu đoàn thuộc sư đoàn 23 quân đội Sài Gòn liên tục nống lấn ra vùng giải phóng, cắm cờ chiếm đất giành dân. Trong khi đó phía bên ta lại được lệnh phải kiềm chế, tránh khiêu khích, không được nổ súng khi chưa thực sự cần thiết để bảo vệ việc thực thi Hiệp định hoà bình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, các đơn vị phòng thủ tuyến giáp ranh của ta càng nhẫn nhịn thì địch càng hung hăng lấn tới. Đã có vài nơi anh em không nhịn được, tự ý nổ súng đánh trả và bị cấp trên nhắc nhở khiển trách. Vì thế nên mới có những cuộc họp để quán triệt tư tưởng, xác định phương châm hình thức đấu tranh trước mắt với các thủ đoạn lấn chiếm của địch. Cuộc họp trung đội diễn ra suôn sẻ, sau khi tôi phổ biến xong, có gợi ý xem anh em trong trung đội có ý kiến thắc mắc gì không thì thấy mọi người đều im lặng, kể cả các tiểu đội trưởng. Nhưng rồi, bỗng có một cánh tay giơ lên “Tôi xin có ý kiến!” Mọi người ngơ ngác nhìn quanh… và đều tỏ ra ngạc nhiên khi người “có ý kiến” lại là một cậu tân binh.

- Mời đồng chí… Sinh! - Tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng nhớ được tên cậu tân binh.

- Báo cáo đồng chí trung trưởng và các đồng chí…

- Trung đội trưởng - Tôi ngắt lời - Tôi nhắc đồng chí hai lần rồi nhé. Xưng hô cho đúng chức danh…, trung trưởng là trung đội trưởng hay trung đoàn trưởng chứ?

- Dạ báo cáo… trung đội trưởng! Là do em quen mồm. Hồi huấn luyện tân binh ngoài Bắc em vẫn gọi thế mà chẳng thấy bị nhắc nên… trung trưởng… à trung đội trưởng thông cảm. Còn chuyện thủ trưởng vừa quán triệt thì… em không tán thành! Là vì… em thấy ngứa mắt. Ngứa cả cái lỗ tai lắm! Thủ trưởng thấy đấy, ngay dải đồi trước mắt đội hình của tiểu đoàn mình… vốn là đất của mình. Tuần trước mình còn sang đó giúp dân bản vừa từ trong rừng trở về để ổn định cuộc sống. Là vì bà con tin rằng hoà bình rồi, tin rằng có bộ đội bảo vệ họ. Nhưng rồi hai hôm trước bọn biệt động quân Sài Gòn kéo ra, trên không cho đánh, dân bản lại bỏ chạy vào rừng. Rồi nó còn ngang nhiên leo cắm cờ trên ngọn đồi ngay trước mắt mình! Thi thoảng còn dám lên đó bắc loa chõ sang bên mình, nói bậy nói bạ nữa! Sao không tương cho chúng nó vài quả cối hay để anh em chúng tôi sang nện cho chúng nó một trận để chúng nó biến đi! Hiệp định với hoà giải hoà hợp là chuyện của mấy ông chính trị, ngoại giao… Còn bộ đội chúng ta thì chỉ biết phải giữ dân, giữ đất…, địch đến là uýnh! Không có lơ tơ mơ gì sất. Tôi xin hết ý kiến!

Cả trung đội xôn xao, có vài người còn vỗ tay tán thành hay đế vào mấy câu “Cậu ấy có lý đấy!” “Không lẽ mình cứ trơ mắt nhìn chúng nó lấn đất sao?” “Để chúng nó nhờn, trêu ngươi thế, ức lắm!”… Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi vội yêu cầu trung đội trật tự rồi giải thích thêm:

- Đồng chí Sinh vừa nói lên một điều rất… rất hợp với tâm tư nguyện vọng của anh em chúng ta. Địch đến là phải đánh. Điều đó thì đúng rồi. Nhưng tình thế lúc này đã khác. Ngoài việc giữ đất, giữ dân, chúng ta còn phải bảo vệ Hiệp định hoà bình, một hiệp định rất có lợi cho ta, thể hiện thế chiến thắng của ta trên toàn chiến trường. Đó là thắng lợi toàn diện, tổng hợp, bao gồm cả thắng lợi quân sự lẫn chính trị, ngoại giao. Theo tinh thần hiệp định này thì Mỹ buộc phải rút ra khỏi cuộc chiến, như thế cục diện sẽ có lợi cho ta. Cũng vì thế mà bè lũ tay sai Nguyễn Văn Thiệu ở Sài Gòn mới cay cú, mới tìm cách phá hoại… Do đó, chúng ta phải tỉnh táo, không để mắc mưu khiêu khích của bọn phá hoại hiệp định. Các đồng chí có hiểu không? Nếu hiểu thì trước mắt, chúng ta phải tuân thủ các quy định của cấp trên, giữ vững không khí hoà bình, hoà hợp. Các đồng chí cần biết thêm rằng, trên sư đoàn đã cho thành lập cả một đoàn công tác xuống các vùng giáp ranh để chỉ đạo việc thực thi hiệp định, còn xây dựng cả khu nhà tạm gọi là Nhà hoà hợp ở làng Dịt, nơi tiếp giáp với một căn cứ dã chiến của quân đội Sài Gòn để làm nơi quân đội hai bên hằng ngày gặp gỡ trao đổi, giao lưu để tạo nên không khí hoà bình hoà giải, gặp vấn đề gì khúc mắc tranh chấp thì chỉ huy hai bên sẽ ra đấy để đối thoại làm rõ vấn đề, tránh tối đa xảy ra xung đột vũ trang trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Sinh không đúng khi nói chúng ta là bộ đội, địch tới là chỉ biết đánh, chuyện chính trị ngoại giao không liên quan gì tới mình. Liên quan mật thiết với nhau đấy, quân đội chúng ta không chỉ là đội quân chiến đấu mà còn là đội quân công tác, trong đó có cả công tác chính trị, công tác ngoại giao, công tác dân vận, địch vận. Vì thế, trước mắt chúng ta phải tuân thủ phương châm hành động trong thời gian trước mắt do cấp trên chỉ đạo, không được suy nghĩ vẩn vơ, không được manh động. Các đồng chí rõ chưa?

Cả trung đội đồng thanh đáp “Rõ.” Nhưng tôi biết, không phải mọi người đều thông suốt, thoải mái về tư tưởng. Tuy vậy, tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có chuyện gì bất thường xảy ra.

Cho đến sáng hôm sau…

Khoảng tám giờ sáng, tôi đang đi kiểm tra công sự trận địa của trung đội thì liên lạc viên đại đội chạy tới tìm tôi, truyền đạt lệnh của đại đội trưởng và chính trị viên phải lập tức về đài quan sát của đại đội để hội ý. Khi tôi tới đài quan sát thì đã thấy đại đội trưởng, chính trị viên và các trung đội trưởng đều đã đủ mặt. Tôi chưa kịp báo cáo có mặt thì đại đội trưởng Long đã vẫy tôi lại, đưa cho cái ống nhòm:

- Cậu nhìn đi! Sao lại có chuyện này?

Tôi nâng ống nhòm lên, hướng về phía dải đồi trọc phía đối diện, nơi hai hôm trước quân địch vừa lên đó cắm cờ. Và, thật bất ngờ khi nhìn sang dải đồi, ngay gần chỗ lá cờ của địch, đã đột ngột xuất hiện một lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng, được treo ngất ngưởng trên ngọn một cái cây đơn độc trên đỉnh đồi.

- Quân của anh đã làm chuyện này! - Đại đội trưởng nghiêm giọng kết luận - Tôi đã kiểm tra trung đội một và trung đội hai. Không có khả năng họ làm chuyện đó. Hướng phòng ngự của trung đội anh tiếp cận qua bên đó là thuận lợi nhất.

Quá bất ngờ trước tình huống này nên tôi ứ họng chẳng biết trả lời đại đội trưởng thế nào.

- Lát nữa về kiểm tra đi. Xem đứa nào dám làm chuyện đó. Phải kỉ luật cho toé khói để răn đe. Còn bây giờ, tất cả các trung đội về vị trí báo động sẵn sàng chiến đấu theo phương án đánh địch tấn công lấn chiếm. Chắc chắn địch sắp có hành động! Tôi phải lên nghe khiển trách của tiểu đoàn trưởng đây. Cụ ấy vừa cáu om lên trên điện thoại kìa!

Tôi lập tức chạy về. Vừa kịp ra lệnh báo động cho trung đội vào vị trí sẵn sàng chiến đấu thì quả nhiên địch đã có hành động. Tiếng đạn pháo lựu và súng cối rền vang. Nhưng kì lạ là chúng… không bắn sang phía bên này suối, nơi chúng tôi bố trí trận địa phòng ngự mà đạn pháo lại nổ rầm rầm trên dãy đồi bên đó, nơi địch cắm cờ! Có lẽ chúng tưởng rằng ta đã lên đó cắm cờ thì ắt đã đưa một lực lượng lên chốt ở đó nên bắn phá rất dã man. Quan sát kĩ điểm đạn rơi thì hình như bọn pháo binh địch đang cố nhắm vào phía cái cây đơn độc có ngọn cờ phía bên ta. Đạn nổ khá chụm gần ngay đó. Nhưng kì lạ là không hiểu sao chúng vẫn không hạ được cái cây đó, và ngọn cờ giải phóng vẫn cứ ngạo nghễ bay cao. Thành thử, đã xảy ra một chuyện khá nực cười, cứ sau mỗi loạt đạn pháo, anh em trong trung đội tôi lại bật khỏi chiến hào vỗ tay hoan hô ầm lên khi thấy ngọn cờ vẫn đứng vững. Chuyện hô hoán ầm ĩ có lẽ đã lan sang cả trận địa của các trung đội khác khiến chính trị viên đại đội đứng ngồi không yên. Anh liền chạy xuống trận địa của trung đội ba. Nhìn thấy tôi thì hỏi ngay:

- Này, đã biết bọn nào làm chưa?

- Chưa, tôi vừa về tới trung đội thì pháo bắn.

- Dám chơi cái trò này thì táo gan thật!

Tôi mượn ống nhòm của chính trị viên nhìn sang phía dãy đồi bên đó rồi quay sang hỏi anh:

- Sao tụi nó không cho người lên đó mà hạ lá cờ xuống có đơn giản hơn không? Rõ là lũ nhà giàu thừa đạn!

Chính trị viên lấy ống nhòm quan sát lại một lượt rồi nhận xét:

- Có lẽ tụi nó không dám đóng quân ở đó mà chỉ cho một nhóm sang đó cắm cờ khiêu khích rồi rút đi. Sáng nay thấy cờ của mình cắm trên đó chúng nó tưởng mình đã cho người lên chốt dãy đồi đó rồi nên dùng pháo để triệt hạ mục tiêu chứ không dám đưa quân sang.

Tôi vẫn chưa hết thắc mắc:

- Nhưng lẽ ra khi thấy cờ vàng của nó vẫn còn chúng cũng phải đoán ta không có người chốt ở đó chứ!

Chính trị viên tự nhiên cười ha hả:

- Hay là ở chỗ đó! Rất thông minh. Khiến địch bán tín bán nghi… Thấy cờ vàng vẫn còn… có thể chúng đoán là ta để đó để giăng bẫy nên… lại càng không dám sang mà chỉ dùng pháo để giải quyết vấn đề! Mấy cái cậu này, đã sang tận đấy cắm cờ rồi mà sao không nhổ phứt cái cờ của tụi nó đi chứ!

Vừa nghe xong câu ấy, cậu Pho, tiểu đội phó tiểu đội 7 đang đứng nghe hóng chuyện ở đầu chiến hào phòng ngự liền buột miệng:

- Thằng Sinh “lùn” định lại nhổ cái cột cờ của tụi nó đi nhưng em không cho, vì nghi chúng nó có cài mìn!

Tôi sửng sốt khi bất ngờ nghe được lời thú tội của kẻ đầu têu, vừa định lên tiếng quát nạt thì chính trị viên lại cười ha hả:

- Chuyện đó để tính sau đi! Tập trung quan sát diễn biến tình hình đã.

Rồi anh ghé vào tai tôi, nói nhỏ:

- Lúc vừa tới đây, tôi đã thấy cậu đó cứ len lén lút lút nghe trộm những điều tôi và cậu trao đổi, tôi đã đoán ngay là bọn này gây chuyện đang nghe ngóng xem phản ứng của chỉ huy thế nào nên mới phớt lờ, coi như chuyện chẳng có gì, để tụi nó không khảo mà xưng thôi, mọi việc thế là rõ. Sau này ông xử thế nào thì tuỳ… Nhưng để từ từ, khi cấp trên nguôi ngoai đi rồi hãy báo cáo!

Lại thêm một loạt đạn cối 120 li nổ trên sườn đồi đối diện, khói đen trùm lên khu vực có cái cây và lá cờ. Mọi người nín thở chờ đợi. Khi màn khói tan, lá cờ xanh đỏ với ngôi sao vàng vẫn hiện lên rực rỡ trong ánh nắng. Ngược lại, không hiểu bọn pháo binh địch ngắm nghía thế nào mà lá cờ vàng của tụi nó thì đã… biến mất. Có lẽ cột cờ đã bị một mảnh đạn pháo phang trúng, gãy gục. Tiếng hò reo của các chiến sĩ trong các dãy chiến hào lại vang lên rộn ràng hơn bao giờ hết, khiến chính trị viên đại đội và tôi cũng phải bật cười.

- Chưa bao giờ thấy có kiểu đánh nhau lạ lùng thế này! Anh buông một lời nhận xét khá lạ lùng như vậy rồi rời khỏi trận địa của trung đội tôi. Tới lúc ấy tôi mới vẫy tay kêu cậu Pho lại gần rồi nghiêm giọng hỏi:

- Cậu… là người đầu têu chuyện này hả?

- Vâng… À không… - Pho vò đầu bứt tai - Em có tham gia, nhưng Sinh lùn mới là người đưa ra sáng kiến rồi cùng cậu Kiên tới gặp em… rủ rê!

- Vậy… các cậu lấy đâu ra cờ?

- Cậu Sinh… lấy trộm trong ba lô của trung đội phó. Anh ấy còn giữ gần chục lá cờ mà…

- Các cậu hành động thế nào?

- Lúc nửa đêm đến phiên em đốc gác thì… chúng em vượt qua suối rồi men theo mép vạt rừng xanh mò lên đỉnh đồi… Cứ tưởng chúng nó có chốt quân trên đó… nhưng chẳng có thằng ma nào cả. Mọi việc êm xuôi!

- Không êm đâu! Các cậu sẽ phải chịu kỉ luật. Khôn hồn thì bảo nhau thú tội trước đi. Đừng để tôi phải đưa ra cuộc họp kiểm điểm!

Buổi trưa thì cả ba tên phá quấy lên gặp chỉ huy trung đội xin kiểm điểm và sẵn sàng nhận kỉ luật. Riêng Pho thì đề nghị cho phép tối nay các cậu ấy sẽ khắc phục hậu quả, cụ thể là sẽ sang đó mang lá cờ về. Nghe thấy vậy Sinh liền giãy nảy lên:

- Không được! Hạ cờ là xui lắm. Đã thế cứ để đó đi… Đằng nào mình cũng vi phạm rồi. Kỉ luật thì kỉ luật thôi!

Dù rất bực mình với Sinh, nhưng tôi lại thấy… cậu ấy cũng có lí. Đã cắm cờ lên đó rồi thì việc quái gì phải hạ xuống. Suy cho cùng thì khu đó vẫn trong vùng kiểm soát của mình từ trước khi có lệnh ngừng bắn mà. Để xem cấp trên có ý kiến thế nào đã.

Suốt ngày hôm đó, và cả mấy ngày hôm sau pháo địch vẫn thi thoảng đì đụp bắn vài trái vào khu vực có lá cờ của chúng tôi. Nhưng kì lạ thay, nó vẫn cứ ngạo nghễ đứng vững. Và chỉ hai tuần sau, tình hình mật trận đã thay đổi. Phía quân đội Sài Gòn đã lộ rõ ý đồ quyết tâm phá vỡ lệnh ngừng bắn, không thực thi nghiêm chỉnh các điều khoản của Hiệp định đình chiến, tiếp tục ồ ạt xua quân ra lấn chiếm vùng giải phóng. Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh mặt trận đã có quyết định thay đổi phương châm tác chiến: không nhẫn nhịn nữa mà sẵn sàng đánh trả các cuộc hành quân lấn chiếm của địch, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất của vùng giải phóng, bảo vệ dân trở về làng bản cũ, làm ăn sinh sống. Đại đội chúng tôi được lệnh vượt qua bên kia suối, xây dựng trận địa phòng ngự mới ngay trên chính dải đồi mà bọn cậu Sinh đã cắm cờ, yểm hộ cho dân hai bản phía bên đó tiếp tục trở về bám đất bám bản.

*

Câu chuyện trên được chính Sinh hào hứng kể lại cho gia đình tôi nghe trong buổi đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau kể từ năm bảy lăm. Cũng chính là ngày Sinh đưa cậu con trai mình tới gặp mặt nhà gái để nói chuyện về cưới hỏi. Món quà dạm ngõ khá độc lạ ấy khiến cả nhà tôi vui, tuy tôi cũng có đôi chút không thật thoải mái lắm. Sau hàng giờ thao thao bất tuyệt, vị thông gia tương lai của tôi lại gây cho tôi bất ngờ khi có cách “mở đầu câu chuyện” nghiêm túc về tương lai của hai đứa trẻ theo đúng kiểu bá đạo của anh ta:

- Đấy là chuyện ngày xưa của hai anh em chúng tôi - Anh bỗng đứng lên kéo cậu con trai của mình ra trước mặt - Còn bây giờ… thưa anh Thành chị Thành và toàn thể gia đình, em xin nói đến chuyện của thằng này. Bác Thành, trước đây là thủ trưởng của bố. Nhưng từ bây giờ trở đi cũng sẽ là thủ trưởng của mày đấy! Bác ấy nghiêm lắm chứ không chất chưởng như bố mày đâu, lơ mơ là ăn đòn đấy. Ngày ấy, chỉ vì chuyện cắm cờ khi chưa được phép mà bố mày bị phê bình trước toàn trung đội và bị phạt đào hai mươi mét giao thông hào. Đến lượt mày, dám tự tiện “cắm cờ” ngay trong nhà bác ấy rồi mới về báo cáo bố thì to gan rồi. Bây giờ hay dở thế nào xin tuỳ hai bác phán xử!

Nói chuyện “người lớn” mà theo kiểu ấy thì khó cho tôi rồi. Dĩ nhiên, tôi cũng có cách hoá giải của mình.

- Thôi được rồi! Hãy biết thế… - Tôi cũng bắt theo cái giọng tưng tửng của Sinh - Bố con ông đã trình bày nguyện vọng rồi. Nhưng, tôi cũng có thủ trưởng của tôi chứ - Tôi chỉ sang bà vợ của mình - Để chúng tôi có thời gian hội ý đã rồi sẽ cho ý kiến sau. Hôm nay anh em mình cứ tạm vui cái vui của những người đồng đội lâu năm gặp lại đã. Bà nó và mấy đứa xuống bếp chuẩn bị cái gì để trưa nay nhà mình liên hoan đã.

Tôi và Sinh “lùn” trở thành thông gia bắt đầu là như vậy. Mọi chuyện cứ tuần tự tiến, không chút trở ngại nào, khỏi phải kể lại. Sau đó tôi được biết thêm rằng, sau khi giải phóng Sài Gòn được vài tháng thì Sinh được giải ngũ, trở về học thêm hai năm đại học. Anh về công tác ở một tổng công ty chuyên xây dựng các công trình thuỷ điện. Cũng lại vào Nam ra Bắc lội suối trèo đèo hàng chục năm trời. Sau đó anh tham gia xây dựng đường dây 500KV Bắc Nam. Có trở lại cả chiến trường Tây Nguyên năm xưa. Từ kĩ sư chuyên ngành anh trở thành một giám đốc rồi phó tổng giám đốc một công ty điện lực lớn trước khi nghỉ hưu:

- Đấy! Tóm lại là em đã báo cáo xong hành trình của mình kể từ khi xa thủ trưởng, rời quân ngũ. Chả có gì đặc sắc cả. Chỉ là phát tuyến cho đúng, cắm cờ chỉ vạch rồi cứ thế tiến lên… Cho đến lúc dừng lại!

Tôi bỗng bật cười:

- Cuộc đời của cậu sao hay dính đến cờ quạt thế?

- Ừ nhỉ - Sinh bỗng ngẩn người - Sao hay dính tới cờ quạt thế nhỉ? Hồi còn làm dưới công ty thì hết lễ động thổ lại đến khai trương, khánh thành. Rồi thì tuần nước rút, tháng cao điểm, đi đâu cũng thấy cờ bay phấp phới, khí thế ngút trời. Nhất là hồi thi công đường dây 500KV Bắc Nam ở Tây Nguyên, khi phát tuyến, dựng cột, kéo cáp… ở đâu cũng cắm cờ dựng mốc. Cứ gọi là đỏ cả rừng cả núi!

- Thế… cậu còn nhớ lá cờ cậu cắm trên cổng phía Tây Dinh Độc Lập không? - Tôi bỗng hỏi:

- Thủ trưởng còn nhớ à? Hồi ấy, đại đội mình vui nhỉ? - Sinh bỗng trở nên hào hứng lạ thường - Ngày ấy thủ trưởng đã là đại đội trưởng rồi nhưng vẫn rất thoáng! Cánh quân của trung đoàn mình tiến vào đến tận hang ổ của nó vào đúng trưa 30-4. Cũng là oai đấy chứ. Hồi ấy từ lính đến quan, nào ai biết đâu là cổng chính, đâu là cổng phụ. Chỉ biết đây là Dinh Độc Lập, là hang ổ cuối cùng của bọn nó rồi nên cứ thế xông vào. Lao qua cái cổng sắt to bự ấy được một đoạn thì bỗng nhớ ra mình chưa cắm cờ. Vào đến tận đây rồi sao không cắm cờ của mình lên nhỉ? Thế là tôi quay lại, giằng lấy lá cờ trên tay trung đội trưởng rồi quay lại leo vắt vẻo lên cái cổng sắt ấy cắm lá cờ của mình lên đó. Khi vào đến trong dinh thì thấy người ta đã cắm cờ khắp nơi rồi.

- Thì dù sao mình cũng vào chậm hơn họ một chút mà!

- Nhanh chậm quan trọng gì… miễn là mình đã về tới đích. Phải không thủ trưởng?

- Đúng rồi. Cuối cùng cũng về tới đích! - Tôi mơ màng đáp.

- Đơn vị mình tiến vào phía hậu dinh. Nhưng được cái may là đó mới chính là nơi ăn ngủ làm việc của tổng thống. Chính vì vậy mà quân nhà mình thu được đủ thứ chiến lợi phẩm quý giá. Thú vị nhất là cái kho quà tặng của tổng thống. Hồi đó chính thủ trưởng cho phép mỗi thằng được giữ một cái radio nhỏ có chữ đề tặng của Tổng thống Thiệu. Rồi lắp pin vào nghe nghe được cả đài Hà Nội lẫn đài Sài Gòn ta vừa tiếp thu. Sướng không thể tả! Nhưng chỉ đến hôm sau thủ trưởng trung đoàn đã ra lệnh phải thu lại hết! - Anh cười ha hả - Lính kêu như vạc nhưng đều phải nộp lại. Kỉ luật chiến lợi phẩm, chuyện đùa à? Thế nên tụi em mới gọi đùa rằng đó là những cái đài vừa phát vừa thu!

Sinh chép miệng tiếc rẻ:

- Hồi đó vui thế! Tiểu đoàn tạm đóng quân ở trường Lê Quý Đôn gần ngay đó. Ngày nào dân thành phố cũng kéo hàng đoàn tới thăm. Thanh niên, sinh viên, nam thanh nữ tú hò hát nhảy múa suốt ngày. Nhưng rất tiếc chỉ vài ngay sau trung đoàn được lệnh hành quân ra ngoại thành, đứng chân ở căn cứ Đồng Dù - Củ Chi, nhường địa bàn nội đô cho các đơn vị làm nhiệm vụ quân quản.

- Thì đúng rồi. Mình là đơn vị chiến đấu mà. Hoàn thanh nhiệm vụ rồi thì phải lui ra phía sau để các đơn vị khác họ làm nhiệm vụ chứ.

Nghe Sinh gợi lại những kỉ niệm đẹp của những ngày đầu đất nước ra khỏi chiến tranh, tự dưng lòng tôi se lại. Chợt nhớ những đồng đội ngã xuống ngay đêm trước của ngày chiến thắng. Họ đã ngã xuống khi sắp đi tới vạch đích cuối cùng. Chợt nhớ lại hình ảnh buổi sáng khi đại đội chuẩn bị hành quân trở về Củ Chi. Khi đoàn xe đã sắp lăn bánh thì đột nhiên có một chiến sĩ đang từ trên xe bỗng nhảy xuống rồi chạy ngược trở về phía chiếc cổng sắt phía tây Dinh Độc lập. Người đó là Sinh. Anh chạy trở lại leo lên chiếc cổng sắt để lấy lại lá cờ đã treo lên đó trong buổi sáng ngày 30 tháng Tư. Lúc này trên đó đã có một lá cờ khác, to rộng và tươi mới và đỏ rực rỡ hơn đang bay phần phật. Đó là lá cờ do đơn vị quân quản vừa kéo lên. Khi Sinh chạy đến chuẩn bị leo lên cổng thì có hai chiến sĩ cảnh vệ gác cổng bước tới. Họ nói với nhau qua lại vài lời gì đó rồi hai chiến sĩ cảnh vệ cũng để Sinh leo lên gỡ lá cờ của mình xuống.

Cả đại đội lúc đó đã ngồi trên xe nhưng ai nấy đều ngoái lại nhìn hành động đó trong im lặng. Khi Sinh trở về tới xe gấp lá cờ trao lại cho trung đội trưởng của mình cũng không thấy ai nói gì, hỏi gì. Rồi đoàn xe của chúng tôi lặng lẽ rời trung tâm thành phố.

- Này Sinh… Vì sao hôm đó cậu lại nghĩ rằng phải lấy lại lá cờ đó nhỉ? - Tôi bỗng hỏi, câu hỏi mà từ lâu rồi vẫn cấn cá trong lòng mình.

- Có gì đâu anh. Khi đã lên ngồi trên xe, tôi bỗng nhìn về phía cổng dinh và chợt thấy lá cờ của mình. Nó nhỏ và cũ quá, xơ xác quá. Trông có gì đó rất tội nghiệp so với cả rừng cờ tươi mới mà quân dân mình vừa trương lên khắp thành phố trong mấy ngày qua. Nhìn là biết ngay nó là lá cờ từng theo những người lính như chúng ta chinh chiến khắp nơi… Vì thế, tôi quyết định phải lấy lại nó đem về cho đơn vị mình. Dù sao thì đó cũng là lá cờ đã được treo ở Dinh Độc Lập, điểm đích cuối cùng của cuộc chiến tranh.

VN17+18/2024

Mời quý vị đón đọc báo Văn nghệ số 49/2024

Mời quý vị đón đọc báo Văn nghệ số 49/2024

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ số 49/2024 ra ngày 7/12/2024 có các nội dung sau đây:
"Sốt" vé xem các anh trai biểu diễn: Thị trường ca nhạc đang bùng nổ?

"Sốt" vé xem các anh trai biểu diễn: Thị trường ca nhạc đang bùng nổ?

Baovannghe.vn - Hàng chục nghìn vé xem hòa nhạc được đặt mua chỉ trong vài giờ chính thức mở bán không chỉ cho thấy sức ảnh hưởng của các chương trình Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mà còn cho thấy triển vọng của thị trường biểu diễn âm nhạc trong nước hiện nay.
Liên hoan phim châu Âu 2024: Âu châu là một vòng tròn

Liên hoan phim châu Âu 2024: Âu châu là một vòng tròn

Baovannghe.vn - Liên hoan phim châu Âu (EUFF) lần thứ 23 tại Việt Nam vừa trở lại tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ liên hoan phim, khán giả yêu điện ảnh có cơ hội thưởng thức 18 bộ phim đến từ 18 quốc gia khác nhau, ghi dấu những lần gặp gỡ với những câu chuyện, mảnh đời khác lạ.
Tổng tập Nhà văn Quân đội 80 năm vang mãi khúc quân hành người lính Cụ Hồ

Tổng tập Nhà văn Quân đội 80 năm vang mãi khúc quân hành người lính Cụ Hồ

Baovannghe.vn - Tiến tới kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã tiến hành biên soạn, cho ra mắt bạn đọc bộ Tổng tập Nhà văn Quân đội.
Đoàn nhà văn dâng hương Văn Thánh miếu Vĩnh Long

Đoàn nhà văn dâng hương Văn Thánh miếu Vĩnh Long

Baovannghe.vn - Chiều 1/12, tại thành phố Vĩnh Long, đoàn nhà văn Việt Nam do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dẫn đầu đã đến dâng hương Văn Thánh miếu. Đây là đoàn nhà văn về tham dự Đại hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên được tổ chức tại Trường Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long ngày 2/12.