Giữa lưng chừng hai dãy núi là những nếp nhà nhỏ bình yên của người Mông, những con đường cong cong uốn lượn, những khu vườn trồng đầy cây mận Tả Van.
Mùa đông vùng núi đá Sừ Mần Khang nằm lặng giữa biển sương, chỉ nghe văng vẳng tiếng gà gáy lạc trong gió, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng sáo trúc của bọn trẻ cùng tiếng khèn môi da diết gọi bạn tình tạo nên một bản nhạc rừng đắm say, rộn ràng, đầy quyến rũ.
![]() |
| Minh hoạ: Vũ Đình Tuấn |
Từ hang Rồng trở về trên con dốc mòn loang loáng nước, Sùng Seo Sín cặm cụi vác bó củi khô. Mái tóc bạc rối tung trong gió, thân gầy nhưng lưng vẫn thẳng, con ngựa Mông đen như than lặng lẽ theo sau, chiếc chuông đồng nhỏ dưới cổ lắc leng keng.
Con ngựa ấy đã theo Sín hơn 20 mùa rẫy. Sín đặt tên nó là Dò. Hồi Sín cưới vợ, dắt Dò từ chợ Bắc Hà về, đi qua dốc Nàn Sín, trời trở lạnh đột ngột, lớp tuyết mỏng đọng lại trên những tán cây, vậy mà con ngựa vẫn cõng cả hai người vượt dốc, không trượt chân lần nào. Từ đó, nó trở thành bạn, thành người thân trong nhà.
Khi mua về, Dò 3 tuổi. Ban đầu Dò kén ăn, uống ít nước, tưởng không đủ sức để thồ hàng, nhưng khi trưởng thành, Dò trở thành ngựa đực rất khỏe và hăng. Dù phải thồ hàng nặng leo dốc phục vụ công trình, nhưng Dò vẫn rất ngoan, biết nghe lời chủ. Khi có khách lạ vào nhà, Dò thường hí vang để báo hiệu cho chủ biết. Ban đêm, khi mọi người ngủ, thì Dò vẫn ngủ đứng và là người lính gác tốt nhất. Chỉ cần có một tiếng động nhỏ xung quanh, Dò cũng phát hiện ra và cào chân, gõ móng, hay dùng tiếng hí để báo động.
Khi còn là trai trẻ, mặc dù dáng người Sín không cao lớn, nhưng tác phong lại nhanh nhẹn như con sóc trên rừng, đôi mắt vẫn tinh anh như loài chim cắt. Sinh ra bên máng cỏ, lớn lên trên lưng ngựa thuộc vùng núi đá Sừ Mần Khang, khi biết theo mẹ lên nương ngô, Sín đã bám bờm ngựa chạy khắp thôn. Hàng chục năm ngồi trên lưng ngựa, Sín rèn luyện cho mình kĩ năng điều khiển ngựa thuần thục, cưỡi ngựa không yên trên đường đua nhưng chưa bao giờ ngã. Sín bảo muốn biết ai dũng cảm, mạnh mẽ, gan dạ thì hãy ngồi trên lưng ngựa, vì thế dù không có con trai nhưng Sín luôn rèn cho những đứa trẻ trong bản khí chất can đảm là cưỡi ngựa ngay từ khi còn nhỏ. Sín và Dò đã qua nhiều mùa giải, tên tuổi những nài ngựa nổi tiếng nhất “cao nguyên trắng” đều thuộc về các chàng trai họ Sín và họ Vàng ở miền núi đá này.
Năm tháng trôi, vợ mất sau một lần bão lũ quét qua, lúc ấy Sín bất lực nhìn người vợ sớm tối bị bức tường đổ sập đè lên. Con gái lớn, sau một thời gian tham gia xây dựng bản làng sinh thái thấy thu nhập bấp bênh không ổn định đã đi xuất khẩu lao động, lập gia đình với người cùng đi rồi ở đó làm việc luôn. Con gái thứ hai lấy chồng ở bản bên, giờ chỉ còn Sín và con ngựa. Dò cùng Sín lên nương, xuống chợ, chở ngô, kéo củi, thậm chí đi đám ma, đi cưới. Mỗi sáng, Sín ném cho nó nắm cỏ khô, nó hí vang một tiếng, ngẩng đầu như chào. Cái âm thanh ấy quen thuộc đến mức chỉ cần nghe tiếng vó lộc cộc là cả bản biết: “Sín lại xuống chợ rồi!”
Gió từ dãy núi cao hun hút thổi xuống, mang theo mùi khói nếp mới và lá dong phơi sấy. Bản đã bắt đầu se lạnh, sương mù phủ trắng những ngôi nhà trình tường đất. Trong những ngày cuối năm, người người rộn ràng chuẩn bị Tết: đàn ông vào rừng lấy củi, phụ nữ giã bánh giầy, bọn trẻ lon ton chạy quanh sân nắm tay nhau hò hét.
Chỉ có nhà Sín là lặng lẽ.
Dò nằm bệt bên vách chuồng, hơi thở yếu như tàn lửa sắp tắt.
Năm nay, mùa đông đến sớm. Mới đầu tháng Chạp, sương đã dày đặc, rét cắt da. Sín giăng thêm mấy tấm bao tải trước chuồng, nhóm lửa cho ấm mà Dò vẫn run cầm cập. Nó bỏ ăn, mắt mờ đục, bờm bạc trắng, thân hình gầy rộc. Cơn bệnh đến như gió lạnh đầu đông, quật ngã nó trong một đêm sương muối. Sín gọi thầy mo, gọi thú y xã, nhưng ai cũng lắc đầu:
- Già rồi, nó không qua khỏi đâu, Sín ạ.
Sín im lặng, ngồi bên cạnh, tay run run vuốt bờm ngựa, sợi lông cứng quện mùi mồ hôi, khói và cỏ khô. Cả đêm, Sín không ngủ. Sín nghe tiếng gió hú ngoài vách, tiếng ngựa thở nặng nhọc, như ngọn lửa đang tàn.
Sáng hôm sau, một vài người trong bản kéo đến.
- Sín... thôi mổ đi, thịt ngựa giờ đắt lắm. Dưới xuôi người ta đang lên chợ mua ngựa về để nấu cao đấy!
- Ừ, không thì bán cho người ta làm thuốc. Mổ ra còn có rượu mừng Tết. Ngựa ốm mà mổ ra, thịt vẫn ăn được, chứ để chết cũng phí.
Sín nhìn họ, ánh mắt đục mà sâu. Ông nói chậm rãi, giọng khàn như khói núi:
- Không được. Dò là người trong nhà. Ăn sao được. Nó theo ta hơn 20 mùa rẫy. Nó cõng ta qua suối, qua dốc, cùng ta đi hết nửa đời người. Giờ nó ốm, ta giết nó thì còn mặt nào nhìn núi nữa.
Mọi người xôn xao, hết nhìn Sín, rồi nhìn con ngựa nằm bẹp trên rơm, thân run run. Có người cười nhạt, có người thở dài, có kẻ lắc đầu bảo Sín gàn, Tết đến nơi, thiếu tiền, thiếu rượu, mà còn giữ khư khư con ngựa sắp chết. Nhưng Sín im lặng, như bao năm nay ông vẫn thế trầm lặng như đá núi kể từ khi vợ mất.
Chiều muộn, trời mù đặc, nổi gió to. Tiếng hú dài từ khe núi vọng về nghe như ai đang gọi hồn. Sín ngồi bên chuồng, rượu bốc hơi cay nồng, bàn tay run run vuốt lên bờm Dò. Ông thì thầm bằng tiếng Mông cổ:
- Mày đi đường xa rồi, đừng sợ. Ở bên kia cũng có đồng cỏ.
Sương quẩn quanh mái nhà như khói. Sau khi đốt lửa sưởi ấm cho Dò, Sín đặt bên cạnh con ngựa nắm muối trắng, nắm cỏ khô và một chiếc khăn thêu cũ của vợ. Dò ngẩng đầu, nhìn ông một lúc lâu. Ánh mắt đục mờ mà sáng kì lạ. Nó rên khẽ, rồi nằm xuống, thở hắt ra.
Sín hiểu, nó đã đi.
Sín ngồi lặng cho đến khi sương thấm ướt vai áo. Lửa tàn dần, tro rơi xuống nghe như tiếng chân ngựa xa. Anh cán bộ thú y xã chợt ghé lại nhà Sín, thấy ông ngồi bên xác ngựa, liền nói:
- Sín, mổ nó lấy thịt đi, không để lâu nó thối mất.
- Không. Nó có linh hồn. Nó không phải con vật nuôi. Nó là bạn. Nó đã cùng ta qua biết bao mùa rẫy. Người với người còn phản bội nhau, chứ nó thì không.
28 Tết, Sín mặc áo chàm, đội khăn đen, khấn một hồi dài rồi cùng mấy người đào huyệt dưới gốc mận sau nhà. Ông đặt con ngựa xuống, cẩn thận phủ lá cọ, vun đất, cắm trên mộ một cành mận Tả Van non. Cuối cùng, ông treo chiếc chuông đồng lên đầu gậy trúc, cắm bên nấm mồ. Gió thổi, chuông rung lên ngân dài, lanh lảnh giữa sương như tiếng vó xa xăm vọng về từ cánh đồng sương.
Một bà cụ đi ngang dừng lại, rưng rưng:
- Đời này hiếm người còn có tình như Sín.
Mấy thanh niên lắc đầu:
- Ở xuôi người ta chả thế. Con trâu, con bò ốm là mổ ngay. Lãng phí quá.
Người bản đứng nhìn, không ai nói gì. Có bà già khẽ thì thầm:
- Sín chôn ngựa như chôn người.
Tối hôm đó, một vài người đi qua nhà Sín nghe tiếng gió lùa qua thung lũng, ngân dài như vó ngựa phi. Người ta nói, hồn ngựa của Sín về bản, quanh quẩn bên gốc mận nơi nó nằm. Có người bảo, thấy ánh sáng nhỏ chớp lên giữa sương như đôi mắt ngựa đang nhìn về phía chủ cũ.
Chiều 30 Tết.
Sín mặc áo chàm, châm hương khấn trước bàn thờ tổ tiên, rồi quay ra gốc mận, khấn thêm một nén nhang. Ông nói:
- Năm mới chuẩn bị tới, ta già rồi, không còn ai cõng ta qua suối nữa. Khi nào ta yếu, ta sẽ theo mày. Nhưng mày yên tâm, ta vẫn đi bộ được, vẫn còn leo dốc được, vẫn ở đây giữ nương, giữ bản. Nếu bên kia có cỏ non, nhớ chạy cho thỏa nhé.
Người hàng xóm, Pó Sình, thấy thế liền bảo:
Ông già rồi, nói chuyện với ngựa làm gì. Nó chỉ là con vật thôi.
Sín mỉm cười:
- Người không hiểu thì nghĩ vậy. Còn ta, ta thấy nó hiểu là được.
Đêm 30 Tết, chỉ còn tiếng gió hú qua khe núi. Sín bỗng giật mình nghe tiếng lộc cộc ngoài sân. Lão mở cửa, nhìn ra thấy bóng mờ như con ngựa đang đứng bên gốc mận, đầu cúi thấp. Chiếc chuông đồng rung lên, leng keng rồi im bặt. Sín đứng lặng một hồi rồi hỏi khẽ:
- Dò về chơi Tết đấy à!
Sớm ngày mồng một Tết, hoa mận nở trắng rực bên mộ ngựa. Sín mang nắm cỏ khô đặt lên đó. Lão thì thầm:
- Mày vẫn còn ngửi được hương cỏ mà ta phơi phải không?
Tết đến. Bản Sừ Mần Khang tưng bừng. Mận nở lấm tấm, trắng như tuyết. Trên đường, các cô gái Mông mặc váy sặc sỡ, đeo khèn, mang rượu ra sân chung. Tiếng khèn réo rắt, tiếng trống gỗ rộn vang. Chỉ nhà Sín vẫn im ắng. Lão ngồi bên cửa, nhìn lên dãy Nàn Sín phủ sương. Mấy đứa nhỏ đến chúc Tết, Sín lấy bánh ngô mời, kể chuyện về con Dò. Chúng tròn mắt nghe, tưởng như nghe chuyện cổ tích.
Ngày mồng ba Tết, con gái Chao cùng cháu ngoại Sia qua thăm Sín, cháu ngoại nhìn Sín hỏi:
- Sao ông không bán ngựa khi nó ốm? Giá thịt giờ cao lắm, tiền ấy mua được bao thứ.
Sín cười, nụ cười hiền khô trong nếp nhăn:
- Ở xuôi, người ta sống với tiền. Ở bản, người ta sống với tình Sia ạ!
Sia cúi đầu im lặng không nói gì, còn Chao thì nhìn ra gốc mận đã trổ hoa trắng muốt, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng như đang đứng trước điều thiêng liêng giản dị mà sâu sắc. Trong gió, tiếng chuông nhỏ lại rung lên, khẽ khàng, ấm áp.
Sín ngồi bên cửa, nhìn xa xăm về phía sau dãy Nàn Sín. Ông nói với Sia mà như là nói với chính mình:
- Ở đời, cái gì biết ơn mình, mình phải biết ơn lại. Thế mới phải đạo làm người.
Từ đó, năm nào hoa mận nở, Sín cũng thắp hương cho Dò. Sín bảo:
- Một con ngựa trung thành đáng được yên nghỉ.
Người bản dần cũng quen. Có người còn mang hương sang thắp ké, cầu cho ngựa nhà mình khỏe mạnh, cho đường núi hanh thông.
Rồi mùa nương mới bắt đầu. Con dốc quen không còn tiếng móng ngựa, chỉ còn dấu chân người in sâu trong đất. Nhưng mỗi lần sương xuống, những ai đi qua gốc mận đều nghe thấy tiếng thở dài của gió, giống như hơi thở của một con ngựa vẫn đang đứng đó, trung thành và yên tĩnh.
Mùa xuân năm ấy, Sín yếu dần. Sín vẫn chống gậy ra mộ ngựa mỗi sáng, đặt nắm cỏ khô và nụ mận mới hái. Sín bảo Sia - đứa cháu ngoại giờ về ở cùng đang làm du lịch cộng đồng:
- Khi ông đi, con nhớ chôn ta bên nó nhé. Để Dò còn kéo ta qua con dốc cuối.
Sia òa khóc:
- Ông ơi, ông phải sống mãi với con.
Sín nhìn Sia:
- Trên đời, ai cũng có con đường của mình. Sống sao cho núi còn nhớ tên, cho suối còn chảy trong lòng người.
Một buổi chiều tháng Ba, mưa bụi giăng mờ. Sín ngồi trên hiên, mắt lim dim. Sia tưởng ông ngủ, nhưng đến khi gọi, ông đã đi rồi bình yên như ngọn gió lặng. Trên bàn, còn lại chiếc chuông đồng nhỏ, vương mùi khói hương.
Đêm ấy, cả Sừ Mần Khang nghe tiếng vó ngựa dội trong sương. Tiếng lộc cộc vọng từ con dốc cũ, rồi xa dần, xa dần…
Sáng ra, sương tan. Trên mộ ngựa, có dấu chân người và dấu móng ngựa in song song. Người ta nói, Sín đã theo bạn mình về miền đồng cỏ.
Từ đó, mỗi lần có khách thăm quan gốc mận có linh hồn của Sín và Dò đều được Sia kể rằng:
- Có một ông già người Mông, khi ngựa chết không bán, không mổ, mà chôn như chôn người. Đến khi ông mất, ngựa đã về đón.
Mỗi dịp Tết, khi mận trắng phủ đồi, người bản lại nghe tiếng chuông nhỏ ngân nga trong gió. Có người bảo, đó là linh hồn con Dò về bản. Có người bảo, là tiếng Sín cưỡi ngựa vượt qua mây, đi qua rừng mận nở, về cánh đồng cỏ xanh bên kia dãy núi.
Trẻ con trong bản lớn lên, mỗi khi đi chăn trâu lại kể chuyện về con ngựa của Sín. Người già kể lại cho người trẻ, như kể về một truyền thuyết nhỏ giữa rừng xanh nơi con ngựa không bị mổ, không bị bán, mà được chôn cất như một người bạn.
Từ đó, khi khói hương bay lên từ các mái nhà, Sừ Mần Khang lại nghe vang vọng tiếng chuông nhỏ của con ngựa, hòa vào tiếng chiêng mừng xuân. Người ta bảo, đó là linh hồn trung nghĩa của con vật, cũng là linh hồn của con người miền cao sống thủy chung, nghĩa tình, không bán rẻ đạo lí của mình, dù chỉ là trong một con ngựa.