![]() |
| Minh họa: Nguyễn Huy Lộc |
1.
Một người kéo va li lộc cộc ra đường đứng ngó nghiêng tìm xe. Tiếng bánh xe nhỏ xíu chạm xuống nền đường khô khốc khiến anh nao nao. Ai ăn Tết tha hương mà chẳng chạnh lòng khi nhìn thấy mấy cánh mai vàng phơ phất nở sớm trước hiên nhà nào đó.
Gió lạnh nhưng không bằng cái đêm anh chạy xe về quê với ruột gan như lửa đốt. Cái bô xe nóng rẫy đòi nghỉ nhưng anh không dám dừng một phút. Phú Yên lũ lớn, nước dâng lên từng phút từng giây. Lúc chiều anh nghe giọng má bạt đi trong mưa gió “nước vô nhà rồi con ơi!”, rồi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút… Anh quyết định về ngay dẫu đang chở khách. Người khách tròn hai mắt khi thấy anh tấp xe vào đường, anh rối rít xin lỗi bảo họ bắt giùm anh chiếc xe khác. Anh quay xe hối hả ngược về phòng trọ, tiếng chửi của người khách đuổi theo bên tai. Nhét vào ba lô bộ quần áo, tạt vào cửa hàng mua mớ bánh, mấy gói mì, anh tăng ga chạy ra quốc lộ.
Mắt anh đỏ lên vì gió bụi đường dài và vì cả nước mắt khi nghĩ tới má đang lạnh run trong dòng nước bạc. Dòng nước ấy lạnh tới mức chỉ cần chạm tay vào đã rụt ngay lại. Người đàn bà tóc đã điểm bạc như má làm sao chịu nổi! Đêm, những chiếc xe vẫn mải miết xuôi ngược, anh siết chặt tay lái, cứ nhằm hướng quê hương mà chạy. Gần tới Đèo Cả, nhìn dòng xe cộ ùn ứ không có điểm dừng khiến anh cắn chặt môi đến bật máu. Hai bên đường, tài xế uể oải kẻ đứng người ngồi rít thuốc. Từng lọn khói ám vào gương mặt râu ria nhiều đêm không ngủ. Họ nói với những người vừa dừng xe như anh “không đi được đâu, kẹt mấy chục cây, đã cấm ô tô qua đèo, nước lút đường rồi. Người khác thêm vào: “Đừng qua đèo, vô ích thôi…”
Anh không thể dừng lại. Chiếc xe nổ ga, ậm ì lái tới trong sự lắc đầu của đám người. Đường đèo sạt lở, đất đá ngổn ngang. Nhìn những chiếc xe máy cứ nhắm phía trước chạy tới như mình, anh chợt nhận ra những chiếc xe đều cùng một biển số. Càng lên đèo mưa càng to. Mưa quất vào mặt rát rạt. Mấy khối đá chắn ngang đường. Mọi người dừng xe, cùng nhau dọn để có đường mà đi tiếp.
2.
Cảm giác bất lực dâng lên nghẹn ứ khi Quân nhìn dòng nước bạc mênh mông trước mặt. Một người đàn ông nói nước đang rút dần nhưng còn lớn lắm. Nước ngập nhà, ngập cây, chẳng biết đâu là sông đâu là đồng. Quân ngồi sụp xuống đường, tay ôm lấy đầu, người rung lên từng hồi khi nghĩ đến má. Vứt xe lại bên đường, Quân ngó nghiêng tìm một chiếc ghe để xin ghé nhà.
Chiếc ghe máy chòng chành khi Quân bước lên. Sự vội vã khiến Quân suýt ngã nhào. Người cầm lái bảo Quân cứ bình tĩnh, kiểu gì cũng về được tới nhà. Thấy gương mặt hốc hác và ánh mắt sâu hoắm của Quân, người đàn ông thương tình nói chắc má anh đã được sơ tán rồi. Đêm qua nước lớn, mấy thanh niên có ghe chia nhau chạy đi cứu người. Nghe vậy nhưng lòng Quân vẫn như có đá đè. Chiếc ghe máy rẽ sóng bạc nhằm làng An Bình đi tới. Những mái nhà lô nhô trong nước, những cái cây chìa lên những cái lá như ngoi ngóp thở. Chưa bao giờ anh thấy nước lớn như vầy. Nước nhấn chìm tất cả, dẫu đang ở giữa quê hương anh cũng chẳng biết đang đi ngang thôn nào, làng nào.
Anh nhảy xuống nước khi gần tới nhà. Vướng cổng nên ghe không vào sân được. Anh gọi “má, má ơi…” nhưng chẳng có tiếng trả lời. Anh bì bõm lội vào, dòng nước chạm vào bụng khiến anh lạnh buốt. Nước tới cửa sổ, vật dụng trong nhà cái chìm cái nổi ngổn ngang. Anh xót xa nhìn mấy bao lúa ngập trong nước ở góc nhà. Anh lội qua hàng xóm, cũng vắng teo. Tới ngôi nhà cao hơn, một người đàn bà xắn quần đang dọn bùn non bảo má anh đang ở nhà Liễu. Nghe tên Liễu, lòng anh ấm lại.
3.
Căn nhà nhỏ cao nhất xóm, lao xao tiếng người. Khi Quân bước vào nhà, thấy mấy ông bà già đang chụm đầu ăn mì tôm ở cái bàn gỗ. Một góc khác, mấy đứa trẻ con còn quấn mền nằm ngủ trên chiếc chiếu trải dưới đất. Má ngước lên, đánh rơi đôi đũa khi thấy Quân.
“Trời đất… Sao con về? Mưa gió ngập lụt đường đâu con về?”
Quân khoan trả lời, chạy vào ôm má một cái. Nước mắt anh ứa ra. Mấy ông bà già thấy Quân về cũng rưng rưng. Liễu ở dưới nhà chạy lên, thấy Quân đột nhiên bẽn lẽn. Cô pha cho anh gói mì, bảo anh ngồi xuống ăn cho nóng. Quân sực nhớ ra, từ lúc vơ vội bộ đồ nhét vào ba lô anh chưa ăn gì.
Má nói, đêm qua lũ về ầm ầm như thác. Đời má và đời mấy ông bà già ở đây đâu có ai từng thấy nước lớn như vậy. Nước mấp mé ngoài sân, má dọn đồ đạc lên bàn, vơ mùng mền bỏ vào bọc ni lông để lên cao. Má nghĩ rồi nước cũng rút thôi. Cái năm cao nhất nước chỉ mấp mé nền nhà. Vậy mà nước liếm vào bậc tam cấp đầu tiên, lên dần, lên dần. Má hoảng khi nước tràn vào nhà. Chỉ chừng mươi phút mà ngập nửa chân giường. Liễu và mấy thanh niên trong xóm chạy vào nhà bảo má đi nhanh. Má nhìn ngôi nhà, nhìn mấy bao lúa giống chần chừ. Liễu nắm tay má kéo đi nhanh. Mưa lạnh buốt, đêm đen đặc, má ngồi trên chiếc ghe chòng chành về nhà Liễu. Khi má vào nhà, Liễu và mấy đứa thanh niên lại chia nhau đi. Đâu đó tiếng kêu cứu thất thanh vang lên giữa đêm tối mịt mùng.
Quân nhìn Liễu, cảm kích. Cái nhìn nhanh mà làm mặt Liễu đỏ ửng. Cô ngó ra con nước đã rút tới ngõ nhà mình nói mọi người khoan về nhà, dẫu gì cũng ngập thì đợi nước rút hết cho an toàn. Coi chừng miểng chai, tôn sắt trên đường.
Buổi chiều, Quân dắt tay má về nhà. Nước rút, để lại lớp bùn non nhão nhoét tới tận bắp chân. Bà con tranh thủ nước rút tới đâu dọn bùn tới đó. Đạp chân trên bùn, mùi bùn non ngập ngụa khiến lòng Quân dâng lên nỗi buồn vô hạn. Bà con xứ mình quanh năm nuôi con gà con vịt, trồng cái cây đợi ngày hái quả. Lũ ngâm vài ngày, mất trắng.
Má chết lặng khi nhìn tàn dư sau hai ngày lụt. Cái quạt đổ kềnh, bùn non nhớp nháp. Quần áo, thau rổ, bàn ghế ngả nghiêng ngấm nước. Má bần thần đứng nhìn mấy bao lúa sũng nước. Quân biết lòng má nặng chừng nào. Khi lái xe giữa đêm đen anh đã tưởng tượng trong đầu mình vô vàn hình ảnh. Cảnh nước lên cửa sổ, má đưa đôi tay yếu ớt bám lấy trong làn nước như vừa lấy ở tủ đông ra. Anh sợ má co ro trên mái nhà đơn độc mưa gió. Anh sợ… Chỉ khi thấy má bằng xương bằng thịt anh mới cất được nỗi lo lắng qua một bên. Thôi thì, còn người là còn của!
Anh lấy cái cào lúa đẩy bùn non ra sân. Anh múc nước dội hết thùng này đến thùng khác. Rửa lại từng cái thau, cái rổ, gom lại mớ quần áo bết bùn đợi ngày nắng giặt. Liễu đem qua hai hộp cơm, cô nói của đoàn từ thiện vừa ghé. Biết hiện tại chẳng nấu nướng được gì nên cô xin thêm hai phần cho má con Quân.
“Anh Quân đợt này có lên phố nữa không?” Liễu rụt rè hỏi.
Quân nhìn quanh nhà, rồi nói: “Đợi anh dọn dẹp xong, mọi thứ ổn thì anh lên lại.”
Liễu cắn chặt môi, đưa đôi chân di di lên lớp bùn định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô vội vàng chạy đi cũng nhanh như lúc đến. Cô chạy quanh xóm phụ nhà này nhà kia dọn lụt. Nhà mình tạm ổn, Quân xắn quần lội trên lớp bùn non qua nhà bác Năm hàng xóm dọn phụ. Bác Năm bần thần đứng trên căn nhà trống huơ trống hoác của mình. Con bò mộng nằm lăn kềnh giữa vườn. Bác chùi nước mắt, nước cuốn đi hết, còn chi nữa mà dọn!
Nắng lên, mặt sân se lại. Nắng bừng lên phơi bày cảnh tan hoang sau lũ. Cánh đồng sắp gặt bị bùn phủ. Xác vật nuôi rải rác khắp đồng. Quân và má rơi nước mắt đi thắp nén nhang cho người xấu số trong làng. Những cuộc ra đi vội vàng, lạnh lẽo và bàng hoàng. Buổi trưa, Quân kéo mấy bao lúa ướt sũng ra sân cho má phơi. Lúa ngập nước loe hoe mọc mầm bốc lên thứ mùi chua loét. Quân nói má bỏ đi chứ mục hết rồi. Má cúi xuống vốc nắm lúa trên tay. Má nói mồ hôi nước mắt sao mà bỏ. Phơi cho gà vịt ăn cũng được.
4.
Quân nói má vô thành phố ở với mình. Má lắc đầu. Cả đời má sống ở đây rồi, lạ nước lạ cái má không sống được. Quân nói, trên phố Quân sống có một mình, phòng trọ rộng rinh. Má lên ở qua mùa lụt, đợi gần Tết hãy về. Má thở dài đi rồi ai lo bàn thờ, ai dọn ruộng, cấy mấy luống rau ăn Tết… Quân hiểu, con gà con vịt hay mọi thứ má đưa ra chỉ là lí do. Má và những người đàn bà xứ này dẫu tai ương sống chết cũng nhất quyết không chịu rời mái nhà mình. Quân qua nhà nhờ Liễu lâu lâu tạt qua nhà để ý má giùm anh. Liễu tần ngần đâu cần anh nhờ thì lâu nay Liễu vẫn coi má anh như má mình.
Quân đã ngược ra quốc lộ, tìm thấy chiếc xe của mình bị vứt chỏng chơ bên đường. Chiếc xe cà tàng như con ngựa già cùng anh trải qua bao nhiêu ngả đường ngược xuôi trên phố. Anh bỏ xe lên xe khách, ngược vào Nam. Anh đã bao lần có những cuộc tha hương như vậy. Má đứng nhìn theo anh cho đến khi xe khuất. Anh bặm môi, tự hứa rằng sẽ bù đắp cho má bằng những cuộc trở về đủ đầy. Sẽ lợp lại mái nhà, sửa lại cái cửa, cho má ít vốn mua lại lứa heo mới…
Anh chạy xe nhiều hơn, cả ban đêm để kiếm thêm tiền. Cái vội vàng của phố sắp vào xuân khiến lòng anh hoang hoải. Đèn điện chưng sáng trưng, người ta thức suốt đêm để canh hoa Tết. Những chuyến giao hàng của anh cũng xanh đỏ những món quà, những hũ kiệu dưa hành gợi cho anh về những kí ức thân thuộc.
Nỗi buồn ly hương như kẻ trộm, cứ rình những lúc giao mùa là lén thổi vào lòng người. Quân đốt thuốc bên lề đường giữa khuya, cái lạnh len vào áo khiến anh thấy mình lạc lõng nơi này vô cùng dẫu hơn mười năm bám trụ thành phố. Mộng của anh là mua một căn nhà nhỏ, đưa má vào đây ở với mình để má không thấp thỏm, lo âu mỗi mùa bão nổi. Nhưng mỗi năm lại càng thấy mơ ước của mình quá xa vời…
5.
Bà già vỗ vai làm anh giật thót mình. Quân quay lại, thấy một người đàn bà tóc bạc ngập ngừng hỏi anh có phải xe ôm không. Quân gật rồi lại lắc đầu, anh nói bà bật điện thoại, đặt cuốc xe đi rồi anh chở. Bà già rút cái điện thoại cục gạch ra hỏi anh làm sao chứ bà không rành. Thấy bà cứ lóng ngóng, nheo nheo mắt tìm kiếm giữa dòng xe cộ một chiếc xe ôm bất giác thấy bà giống y như má. Anh đá chân chống, bảo bà leo lên xe để mình chở.
Bà già đưa tay chỉ ra chợ. Bà nói nay hai tư Tết rồi, đi mua miếng thịt ngon, chục trứng vịt về nấu cho thằng con nồi thịt kho hột vịt. Bà đưa đôi tay xương xương vịn vào eo Quân sợ té. Quân biết ý, đi thật chậm. Bà già ngồi sau cứ liến thoắng không ngừng về Tết. Năm ni mưa bão, thiên tai khắp nơi người thành phố cũng tiết kiệm hơn mấy năm. Nhưng nói gì thì nói, Tết phải có nồi thịt kho, có hũ dưa kiệu cho có không khí. Bà đợi ít bữa nữa đi mua mấy chậu vạn thọ về chưng trước nhà cho vui.
Xe dừng, bà già tấp vào chợ. Mùi củ kiệu, dưa hành dâng lên hăng nồng. Bà dặn Quân đứng chờ, chứ bà không biết xe ôm nào để gọi. Thời gian đứng chờ bà đi chợ Quân có thể chạy thêm cuốc xe nữa, chẳng hiểu sao anh vẫn đợi. Có lẽ bà già giống má!
Hồi nhỏ xíu xiu, anh cũng hay đòi má cho đi chợ Tết. Cái chợ quê anh nhỏ lắm, chỉ khi Tết đến mới rực lên màu sắc của những đôi dép mới bày biện trên tấm bạt trải dưới bếp, mấy bộ quần áo như bay trong gió xuân mời gọi. Má mua cho đôi dép nhựa mới đi chơi Tết, anh kẹp dưới nách không dám mang. Thỉnh thoảng đưa đôi dép lên mũi hít hà mùi dép mới. Cái mùi không biết thơm hay hôi mà khiến anh nhớ nhung, thao thức mỗi khi Tết về.
Bà già tay cầm giỏ xách đi chợ nặng trịch đưa cho Quân rồi lại bám vào eo Quân leo lên xe. Bà nói thằng con bà năm mươi tuổi mà tính tình y con nít. Mỗi lần nghe Tết là vỗ tay dậm chân mừng rỡ. Bà khoe mới mua cho nó đôi dép, bộ đồ chắc nó mừng lắm. Quân càng nghe càng lạ. Bà nói về con mà như kể về cháu vậy!
Xe từ đường lớn rẽ vào đường nhỏ, rẽ trái rẽ phải trong những con hẻm ngoằn ngoèo như mạng nhện. Quân theo tay chỉ của bà già dừng lại trước một nhà trọ lụp xụp. Một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào cửa tôn, thấy bà già nhảy cẫng lên mừng rỡ. Quân nhìn kĩ, người đàn ông mập mạp, bàn tay mũm mĩm như em bé. Và chợt nhận ra, ông ta có vẻ mặt ngơ ngác của một đứa trẻ. Bà già xuống xe, lục trong cái giỏ đi chợ đưa cho người đàn ông cái bánh. Ông cầm bánh hí hửng reo mừng. Bà già chỉ tay vào giỏ, nói to “Tết, có thịt, có trứng nè.”
“Thịt kho trứng… Tết, Tết vui quá!” Ông hò reo, giậm chân bình bịch. Quân đứng tần ngần mà chảy nước mắt. Bà già sực nhớ lần trong túi áo lấy tiền trả Quân. Bà nói con bà không được như con người ta, lên năm mươi chứ trí óc chắc chưa bằng đứa năm tuổi, mà kệ, có má có con là vui rồi! Quân nghe sống mũi cay cay, nhét lại tờ tiền trong túi bà bảo mua thêm cái gì cho con bà ăn chứ anh không lấy. Anh lái xe rời đi khi bà già đứng nhìn theo.
6.
Đèo Cả hiện ra xa mờ trước mắt. Qua đèo, lái xe thêm mấy chục cây nữa là về tới nhà. Sau lưng xe là ba lô đầy quần áo, bánh kẹo. Thêm một chậu mai bé tí cột lên trên. Trước nhà anh có cội mai già, đợt lụt vừa rồi ngâm nước cứ ngỡ mai sẽ chết, vậy mà má gọi lên khoe năm nay mai ra bông trĩu cành, vài nụ hoa đã bung sớm. Chậu mai bé xíu này anh sẽ trưng giữa bàn cho đẹp.
Hôm trước, đang ngồi đợi khách má gọi điện bảo anh về đi. Tết mà không có con thì còn chi Tết nữa! Má nói bà con quê mình đang sửa soạn đón năm mới. Những mái nhà tan hoang đã được lợp lại, những cửa sổ bị trôi nước đã được gắn lên. Bùn non ngập vườn má san phẳng, gieo lên mớ hạt cải, hành ngò đợi Quân về ăn Tết… Về đi, có má có con!
Chiếc điện thoại nóng hổi trên tay, anh chợt nhớ đến ánh mắt sáng trưng như đứa trẻ của người đàn ông khi nhìn vào cái giỏ đi chợ của bà già. Ánh mắt rạng rỡ của người mẹ già sửa soạn Tết cho con. Anh chẳng biết họ sướng hay khổ, nhưng mà có lẽ Tết chỉ cần giản đơn như vậy. Tết vĩnh viễn đã neo lại trong tâm trí người đàn ông không bình thường ấy sự trong trẻo vô ngần. Bao nhiêu lang bạt, anh đổi được gì ngoài nỗi nhớ thương vô hạn của má?
“Dạ, con về… Về luôn với má.” Anh rành rọt.
Đầu dây bên kia lặng đi trong giây lát, rồi anh nghe má nói, má cười mà giọng nghèn nghẹn như đang khóc. Má kể bữa con nói không về mắt Liễu đỏ hoe... Liễu cũng đã đi qua tuổi ba mươi mấy năm rồi, anh biết người con gái ấy vẫn luôn chờ đợi dẫu anh luôn cố ý hững hờ. Anh vội vã quay xe về phòng trọ. Trời cuối năm se sắt gió lạnh mà có đốm lửa hồng như vừa được nhen lên trong anh. Anh thu dọn nhanh quần áo như cái đêm nghe tin quê nhà lụt lớn. Chỉ khác là bây giờ anh về luôn. Anh như con ngựa mải mê đi suốt năm suốt tháng, mỏi mệt quá đã tới hồi quay về.
Quê anh sau đợt lũ không có gì ngoài bùn non ngập ngụa. Bùn đầy ruộng, đầy đồng, bùn che lấp vườn rau. Nhưng rồi má anh, bà con làng xóm lại gieo lên những hạt giống mới trên tàn dư sau lũ. Anh biết khi lái xe trên con đường làng sẽ thấy những triền cỏ bật mầm xanh um như chưa từng có một trận lũ quét qua…