Cổng nhà mẹ
nay cúc đơm hương gợi Tết
nay mẹ hương khói nhớ người
con lặng mình
giữa vội vàng chưa vơi
trong và ngoài cánh cổng này
nỗi lo toan thật khác
vui buồn cũng khác
con tan ra để chảy cùng dòng người
không thể nào khác được phải không mẹ ơi?
tự vuốt ý nghĩ mình êm xuôi
không thể dừng lại
phép cộng và phép trừ của cuộc đời
một năm miết mải nghìn ki - lô - mét
bạt ngàn sương gió đường đua
có cần tổng kết những hơn thua
có cần tổng kết chút khen ngợi
có cần tổng kết lỗi dư thừa
có cần tổng kết phần khuyết thiếu
vâng, thì tổng kết
xem mình được mấy lần?
thong dong bên hiên nhà mẹ
đắm đuối sắc hoa hiền từ
nức nở bưng bát cơm thơm
ngắm nhìn mẹ cặm cụi góc bếp
câu thơ tháng mười hai sưng mắt
đất quê một mực bao dung
dù cuối năm sớm trưa mây dồn
nắng tắt
xin những cọng bấc se sắt
nằm ngoài cánh cổng nhà mẹ tôi.
Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang |