Cảm tác hồ Gươm
Chiều Hà Nội, mưa xuân mờ phố cũ
Bóng người xưa đáy nước, lạnh hồ Gươm.
Lòng bỗng nhớ giai nhân áo lụa
Sương trắng giăng đầy mặt hồ thiêng.
Cầm tay dan díu cầu Thê Húc
Tóc xanh thổi gió, biếc xanh hồ
Trấn ba nghìn thuở còn thao thức
Nhịp sóng muôn đời vọng tiếng xưa.
Rêu đá Hoàng thành xám mặt
Thời gian, vó ngựa trùng trùng
Ai trắng tóc, ai bời bời gan ruột
Hồ vẫn kia, hoa cỏ vô tình.
Tháp rùa lạnh, mưa phùn cuối tết
Đền Ngọc Sơn u uẩn chuyện trăm năm.
Cờ ngũ hành dựng từ thời mở nước
Ngọn lửa hồng cháy đỏ mặt hồ thiêng.
Ta lật giở từng trang sử Việt
Nghe hồn thiêng sông núi gọi tên mình.
Xin Long Vương thêm một lần mượn kiếm
Để con cháu vua Hùng gìn giữ đất Thăng Long
| Rừng mở sân trăng - Thơ Vương Anh Hương bưởi - Thơ Tô Thi Vân Quê nội - Thơ Trần Anh Thái Đêm Nguyên tiêu đi trong hương chùa Hương - Thơ Đỗ Trung Lai Dọn mình - Thơ Phạm Đình Ân |