Mẹ và sông ấy và tôi
Bán mua ở khúc sông này
Mẹ nghèo gồng gánh tháng ngày ruổi rong
Đánh phèn cho đục nên trong
Nuốt đi cơn khát trong lòng phù sa.
Sông thì trẻ mãi không già
Ngàn năm vỗ sóng nõn hoa cải ngồng
Chảy trôi nên bãi, nên đồng
Thuyền trăng ghé bến mà không cắm sào
Tôi thì như một giọt sao
Của trời và đất ập vào đêm mưa
Chìm đáy sông tháng năm mờ
Chẳng ai cất vó để nhờ kéo lên
Như là cái cũ chưa quên
Cái mơ chưa tới, cái nên chưa thành
Mẹ tin lời sóng chòng chành
Tôi thương câu hát ru lành nên tôi
Con sông ấy, mải mê trôi
Biết đâu là mẹ và tôi… hóa bờ
| Rừng mở sân trăng - Thơ Vương Anh Hương bưởi - Thơ Tô Thi Vân Quê nội - Thơ Trần Anh Thái Đêm Nguyên tiêu đi trong hương chùa Hương - Thơ Đỗ Trung Lai Dọn mình - Thơ Phạm Đình Ân |