Hoàng ngồi trên bậc thềm gỗ, mắt dõi theo cánh rừng xanh rì trải dài trước mặt. Tiếng chim ríu rít trên những tán cây, gió khẽ lay động các bụi cỏ dại bên hồ nước trong vắt. Cậu thở dài. Đã một tuần kể từ khi cậu cùng bố mẹ chuyển đến ngôi nhà mới này, cách xa thành phố ồn ào, khói bụi. Bố cậu, ông Nam, bước ra từ trong nhà, đặt một ly nước chanh mát lạnh xuống cạnh Hoàng:
- Sao thế con? Vẫn chưa quen à?
- Không phải đâu bố. Ở đây đẹp thật, nhưng... không có Wi-fi, không có bạn bè, không có trung tâm thương mại, không có rạp phim gì hết!
Ông Nam bật cười:
- Con có chắc là không có gì không? Hãy thử nhìn kĩ hơn xem nào!
Hoàng nhún vai, cầm ly nước chanh lên uống. Vị chua ngọt hòa quyện, tươi mát lạ thường. Cậu bất giác nhìn về phía cánh rừng, nơi những tán cây cao đón ánh mặt trời lấp lánh. Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ lùm cây gần đó. Hoàng tò mò tiến lại gần.
Một chú sóc nhỏ đang loay hoay kéo một hạt dẻ. Hoàng bật cười:
- Cố lên nào, nhóc!
Nhưng chỉ vài giây sau, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn chiếc lá khô bay xào xạc. Chú sóc giật mình, buông hạt dẻ rồi nhảy tót lên cành cây.
- Thấy chưa? Ở đây lúc nào cũng có chuyện thú vị con ạ!
![]() |
Căn nhà gỗ của gia đình Hoàng tuy nhỏ nhưng tiện nghi. Ảnh: Pixabay |
Thấy Hoàng chăm chú quan sát, bố nói:
- Hơn nữa, cuộc sống sinh thái không chỉ là về thiên nhiên, mà còn là cách con sống hài hòa với nó nữa đó con!
Hoàng tò mò:
- Bố nói vậy là sao ạ?
Ông Nam dẫn cậu vào trong nhà:
-Đi theo bố nào!
Căn nhà gỗ của gia đình Hoàng tuy nhỏ nhưng tiện nghi. Các bức tường lót gỗ thơm nhẹ, mái nhà phủ một lớp cỏ xanh mát. Trên trần nhà, một hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời lắp ngay ngắn. Ở góc phòng khách, một máy lọc nước nhỏ đang hoạt động, lấy nước trực tiếp từ suối. Ông Nam chỉ ra khu vườn nhỏ sau nhà, nơi những luống rau xanh tươi mơn mởn dưới ánh nắng:
- Mọi thứ ở đây đều tự nhiên và tái tạo được. Điện từ mặt trời, nước từ suối, gió giúp thông gió thay cho điều hòa. Ngay cả thức ăn chúng ta cũng tự trồng đó con!
Hoàng gật gù, lần đầu tiên cảm nhận được sự tiện lợi của một cuộc sống không phụ thuộc vào đô thị. Nhưng rồi cậu nhớ ra một vấn đề:
- Bố ơi, thế rác thải thì sao? Nếu không có xe lấy rác thì mình làm gì với rác?
- Câu hỏi hay đó! Bố sẽ trả lời con ngay bây giờ!
Ông Nam nói rồi dẫn con trai ra phía sau vườn, nơi có ba chiếc thùng gỗ đặt ngay ngắn. Chỉ tay vào từng thùng, ông nói với Hoàng:
- Chúng ta phải phân loại rác trước đã con à. Hữu cơ thì ủ thành phân bón, tái chế nhựa và kim loại, còn những thứ không tái chế được thì mang đến trung tâm xử lí định kì. Như vậy, chúng ta sẽ không tạo ra nhiều rác thải như ở thành phố.
Hoàng ngẫm nghĩ. Trước giờ cậu chưa từng để ý đến rác sau khi mình vứt đi sẽ đi đâu. Ở đây, từng thứ một đều có chỗ riêng của nó, không gì bị lãng phí.
Một tuần trôi qua, Hoàng bắt đầu quen dần với cuộc sống mới. Cậu thức dậy sớm hơn, cùng bố tưới cây, cùng mẹ hái rau. Cậu nhận ra, mỗi sáng không cần báo thức, vì đã có tiếng chim hót gọi dậy. Thay vì lướt điện thoại, cậu leo lên cây đọc sách. Ban đêm, thay vì ánh đèn neon chói mắt, cậu nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.
Rồi một ngày, Hoàng nhận được tin nhắn từ một cậu bạn thân trên thành phố:
- Cậu ở đâu mà biệt tăm thế? Lên game đi!
Hoàng bật cười, nhắn trả lời bạn:
- Mình đang ở một nơi mà mỗi ngày đều như một cuộc phiêu lưu!
Nhắn cho bạn xong, Hoàng còn chụp một bức ảnh ngôi nhà mình ở và rừng cây rực rỡ ánh nắng rồi gửi đi.
Cuộc sống của một cậu bé lớp Năm ở nơi đây, tuy không có Wi-fi thật, nhưng Hoàng đã tìm thấy một kết nối khác: Kết nối với thiên nhiên, với chính mình! Và đó là điều cậu chưa từng có ở thành phố.
Từ đó, mỗi ngày của Hoàng là một ngày xanh.
Trần Hà Yên | Báo Văn nghệ