Đất
Chờ đợi tôi mỗi ngày
Sỏi đá kia, không giận dữ buồn đau
Nắng xối lửa tự trời cao, gió thầm thĩ trườn qua nẻo đồi không cần an ủi
Trong vòng tay bạn hiền chung thủy, có lẽ rồi cũng sẽ lãng quên
hết thảy
Lá cỏ ướt nụ cười, hơi ấm ánh mắt người, vệt nắng cuối ngày
an nhiên hắt chiếc bóng lên giấc mơ ánh sáng
Và sẽ chỉ du dương tiếng dế mèn suốt đêm hát dưới sương
Khuya khoắt một cánh vạc đen lướt ngang, rồi không còn bất cứ tiếng động nào âm vang thêm lần nữa
Chờ đợi tôi mỗi ngày, chờ đợi cả thế gian, không mỏi mệt rã rời
ngàn ngàn niên kỉ
Trầm lặng và bao dung
Dõi theo chúng tôi - lấm bụi đường và nhuốm bi thương
Không thấy nổi vẻ đẹp của vì sao lóng lánh đang cất lời từ biệt…
Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |