Đi bộ một mình
Những mùa thu vàng rộm lưng trời
Lăn lóc theo từng bước chân lững thững
Mỗi buổi chiều lên đỉnh dốc nhà tôi
Dấu chân ấy đã mòn vẹt từ lâu
Còn chăng trên đoạn đường dăm ba điều mới mẻ
Bầy ong vò vẽ bay rì rào
Những chùm quả gói hết những vầng mây trắng nhất
Trong bóng tối cội cây, tôi mục đồng khi nào chẳng biết
Đấy, cả đám cỏ xanh non đang nhả hút không khí chúng ta
Đàn ong vây chặt từng cuống lá đen, tìm một điều gì đó
Và đám bụi mù hồ hởi bay tung
Tôi xỏ mãi không vừa chân vào một chiếc lá rơi
Những mùa thu vàng rộm lưng trời
Chợt một chiều rũ tung giấc mơ trắng xoá
Tôi đem gieo giữa những cuống lá đen và đám bụi đỏ sậm màu máu
Những hạt bông khô giòn nảy mầm trong tiếng la hét của bầy ong.
| Tâm không - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sông tĩnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật Miền Tây - Thơ Nhất Mạt Hương Tỉnh giấc - Thơ Trần Ngọc Khánh Ta ngồi dậy - Thơ Trần Tuấn |