Sáng tác

Khát vọng từ một nhành cây. Tản văn của Phạm Phương Liên

Phạm Phương Liên
Tản văn 10:15 | 29/11/2025
Baovannghe.vn - Có một thời, bầu trời nằm dưới chân tôi.
aa

Tôi trèo lên cành ổi mảnh mai, chênh vênh giữa mây trời, lắng nghe tiếng gió rì rào bên tai, nhìn bóng chim bay lướt qua ngang tầm mắt, như thể chỉ cần dang tay là có thể ôm trọn bầu trời xanh ngắt ấy vào lòng.

Cây ổi đào trong sân nhà, không quá cao lớn nhưng đối với một đứa trẻ như tôi ngày ấy, nó giống như một tòa tháp, một thế giới để khám phá, một nơi trú ẩn dịu dàng và an toàn biết bao.

Khát vọng từ một nhành cây. Tản văn của Phạm Phương Liên
Minh họa Đỗ Dũng

Mỗi lần trèo lên cây, tôi đều chọn một chạc ba vững nhất để ngồi. Lưng tựa vào thân, tay níu một nhành con, mắt ngước lên nhìn khoảng trời vừa xa vừa gần, đầy mây, đầy gió, đầy tiếng ve ngân như bản nhạc mùa hè không lời. Từ trên cao ấy, tôi nhìn thấy mái nhà tôi phủ một lớp rêu mỏng xanh, thấy những hạt nắng tinh nghịch đang nhảy nhót trên sân, nhìn thấy mẹ đang nhặt rau, bố ngồi bên chõng tre cùng ông nội uống nước chè, bà nội chải đầu bên hiên. Mọi thứ thân thuộc đến độ chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung ra được, nhưng cũng chính từ nơi quen thuộc ấy, tôi lại mơ được bay xa.

Cây ổi ấy là một giống ổi đào. Từng chùm hoa trắng muốt, mỏng mảnh như được dệt từ sương sớm đầu cành. Ông nội gật gù: “Năm nay hoa nở nhiều, chắc ổi sai quả lắm đây.” Ông ít nói, nhưng lời ông giống như có phép lạ, năm nào hoa ổi nở rộ thật thì y như rằng mùa ấy ổi sai trĩu quả, cành sà xuống thấp nặng nề.

Quả ổi khi non có màu xanh mướt, vỏ mịn màng và mùi ngai ngái. Khi chín thì vỏ chuyển vàng nhẹ, lớp thịt bên trong dày và hồng lên như má thiếu nữ. Mùa ổi chín, đứng dưới gốc cây cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng theo gió bay qua. Những buổi đi học về, bụng đói meo thì chỉ cần trèo lên cây hái một vài quả là có thể giải quyết câu chuyện của dạ dày trong chốc lát. Có lúc lựa được những chùm quả chín vàng bị nắng vô tình làm rám má. Nom thì xấu mã nhưng bên trong lại ngọt vô cùng, như cách mà quả ổi ấy bù đắp lại cái bề ngoài khiếm khuyết của nó.

Trẻ con đơn giản bao nhiêu thì người lớn lại phức tạp bấy nhiêu. Thay vì chùi qua qua vào quần áo và đưa lên miệng cảm nhận vị ngọt mát ấy thì người lớn lại cầu kì hơn. Những quả ổi chín vàng được bà, được mẹ tôi chọn lựa thật kĩ, rửa sạch, gọt bỏ cuống, bỏ rốn ổi rồi bổ làm tư, xếp thành hình hoa xòe cánh trên đĩa để tiếp khách.

Có mùa, cây ổi lột vỏ. Từng mảng vỏ màu nâu sẫm, to bằng nửa bàn tay, khô cong rồi tự bung khỏi thân cây, rơi xuống đất như lá rụng về cội. Bên trong, làn da non lộ, xanh mịn màng, ấm áp như màu nắng. Tôi áp mặt vào thân cây, cảm giác như nghe thấy nhựa sống đang trào dâng khắp lá cành.

Năm tôi đi học đại học, ông bà xây nhà. Mảnh sân nhỏ được lát gạch đỏ au. Cây ổi, vì nằm đúng chỗ cần xây cột, đã bị đốn bỏ. Tôi không ở nhà ngày cây bị chặt. Khi trở về, chỉ thấy đất đã được san bằng, không còn một chút dấu vết nào của gốc ổi cũ.

*

Cuối đông năm ngoái, trên đường từ Bát Tràng về nội thành Hà Nội, khi ngang qua Đông Dư, tôi thấy một bà cụ ngồi co ro bên vệ đường, bên cạnh là hai rổ ổi quả nhỏ cỡ hai ngón tay. Chiều đông lạnh se sắt, gió thổi dọc bờ đê căm căm. Không suy nghĩ nhiều, tôi dừng xe, mua hết hai rổ ổi. Bà cụ nói lời cảm ơn tôi, bàn tay run run của bà lập cập dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà. Nhưng không. Có lẽ chính tôi phải cảm ơn cụ mới đúng vì trong giây phút thoáng qua, khi nhìn thấy hai rổ ổi chín ấy của bà, tôi có cảm giác như mình đã chuộc lại được một phần mảnh tuổi thơ lỡ đi ngang qua đời mình.

Những quả ổi nhỏ, vỏ hơi sần, không đẹp mã như ở siêu thị. Nhưng mùi của nó thì không lẫn đi đâu được, mùi đất, mùi nắng, mùi những mùa ổi chín đầu tiên năm nào. Tôi mang ổi về, bày ra chiếc đĩa sứ cũ, ăn từng miếng, từng miếng chậm rãi như gặm nhấm những ngày tháng cũ kĩ, mà ngọt thơm trong đáy mắt.

Thi thoảng về quê, đã có lúc tôi đứng ở ban công tầng ba, nơi cao hơn ngọn ổi cũ, thấy lòng mình trống rỗng. Nơi nỗi buồn lại vô tình hiện lên như sương sớm. Mờ mờ ảo ảo, thoáng gần lại thoáng xa. Hóa ra cảm giác chênh vênh ngày ấy không nằm trên cành ổi nơi tôi đã ngồi cả buổi ngắm hoàng hôn màu vàng như vỏ quýt, ngắm những cánh chim mải miết bay về nơi xa xôi nào đó, mà nằm trong chính trái tim một đứa trẻ từng mơ ước được bay lên cao.

Người bạn nơi sân nhà cũ giờ đã không còn, nhưng tuổi thơ thì chưa từng đánh mất. Phải chăng đó chỉ là phép hoán dụ của kí ức nhẹ nhàng dịch chuyển từ cành lá sang miền thương nhớ, từ sân nhà qua giấc mơ mỗi đêm dài mà thôi.

Rất có thể, một ngày nào đó không xa, tôi sẽ lại trồng một cây ổi. Không phải để ăn, mà để cho lũ trẻ sau này biết rằng, khát vọng đôi khi bắt đầu từ một nhánh cây, đủ thấp để trèo lên, đủ cao để thấy mây trời bay ngang tầm mắt và đủ chênh vênh, khiến lòng người chẳng dễ gì quên được.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.