Nghe bùi tai, hấp dẫn vô cùng. Lớn lên một chút, tôi nằm nghe má ru em và tôi lại ru em cho má làm công chuyện, nên tôi càng thấm thía và suy nghĩ hoài những lời ru của bà và má. Hình như mỗi lời ru của bà, của má, không phải chỉ ru cho bé ngủ, mà cũng có thể để bày tỏ tâm tư, nỗi lòng trắc ẩn, hờn trách xa xôi... Và cũng có khi không phải ru cho con nghe mà ru cho cả nhà nghe nữa. Mỗi lần bà cất tiếng ru, con gà cũng quên gáy, con chó, con mèo, nằm khoanh tròn dưới chân ngoại, để nghe ngoại hát ru.
|
“Ầu ơ…
Con ơi, nhớ lấy lời bà
Đừng đi nước mặn mà hà ăn chân…”
Tôi cũng là đứa trẻ lớn lên từ những câu hát ru của bà và má. Nghe riết rồi quen, rồi thuộc lòng, chớ bà và má có ghi ra đâu. Cái độc đáo của nghệ thuật dân gian truyền miệng là vậy đó! Nó ngấm sâu, thấm dần vào tâm hồn của mỗi con người từ lúc nào không biết. Để khi trở thành máu thịt rồi, thì dứt ra không được. Nó ăn sâu vào tiềm thức tuổi thơ tôi, đến khi lớn khôn, mỗi bước chân của tôi đều có tiếng ru của bà và má dìu dắt.
Mỗi lời ru của bà và má vừa là một lời khuyên, vừa là thông điệp gởi gắm, nhắn nhủ con cháu lớn lên hành xử cho đúng đạo nghĩa làm người. Do đó “hát ru” là một cách giáo dục không gò ép, áp đặt, nhưng rất tinh tế, sâu sắc. Nó hàm chứa một nguyên lí sống chuẩn mực về nhân cách, đạo đức con người, mà sách giáo khoa chưa làm được!
Hồi nhỏ ở quê, bơi xuồng qua khúc sông nào, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng hát ru! Vừa biết nhà đó có con nít, vừa thấy được sự thanh bình, yên tĩnh của vùng quê hiền hòa. Càng lớn, tôi càng thấm thía: Ru con, không hẳn để ru cho con ngủ, mà đó là cách giáo dục tế nhị, thâm thúy nhất của ông bà, cha mẹ ta ngày xưa. Họ đã ân cần truyền dạy cho cháu con về nhân cách sống, đạo làm người từ thuở mới lọt lòng! Tiếng ru cứ nhịp nhàng theo tiếng võng đai kẽo kẹt, mang theo mỗi câu thơ, lời ru hàm chứa rất nhiều bài học giá trị về lòng hiếu thảo, cách ứng xử, tình nghĩa vợ chồng, sự khéo léo trong giao tiếp… Để con cháu lớn lên, biết điều tốt mà học, thấy thói xấu mà tránh…
Ở quê tôi hồi xưa có rất nhiều người biết hát ru, nhưng tôi vẫn thích cách ru của bà và má tôi! Vì bà, má tôi ru rất có đầu, có đuôi, có vần, có điệu. Và bao giờ cũng mở đầu bằng những câu khuyên dạy, hoặc như thở than, tâm sự… Ví dụ như: “Con ơi, con ngủ cho ngoan/ Một mai khôn lớn giỏi giang giúp đời.”
Hầu hết những câu hát ru đều mang âm hưởng dân ca, có vần, có điệu, phần nhiều theo thể thơ lục bát. Rất ít câu năm chữ, bảy chữ, vì nó trúc trắc khó hát, nhưng các má hát vẫn hay.
Những năm gần đây, từ khi truyền thông phát triển, các phương tiện nghe nhìn, Internet, công nghệ thông tin bùng nổ, tiếng ru cũng dần bị quên lãng. Tôi về quê không còn nghe ai hát ru con. Phần nhiều là mở tivi, đưa điện thoại di động để dụ cho bé ngủ.
Bỗng dưng tôi buồn, vì sợ tiếng ru sẽ bị mai một, mất gốc. Mất “hát ru” là mất đi một phần di sản văn hóa “phi vật thể” vô cùng quý giá của dân tộc không lấy gì bù đắp được! Nếu như các nhà nghiên cứu, những người có tâm không thường xuyên sưu tầm, kết nối.
Rồi đây khi thế hệ chúng ta mất đi, các em, cháu sau này sẽ không biết, trong kho tàng văn hóa Việt Nam còn có “hát ru”. Và trong tâm hồn của ông bà, cha mẹ chúng đã từng có hát ru chắp cánh. Không có hát ru, lớp trẻ sẽ dễ sai lệch, thiếu chín chắn trong cách nghĩ, cách sống. Chúng có thể tiếp ứng nhanh với các loại hình nghệ thuật, văn hóa du nhập từ nước ngoài, dễ hòa nhập, dễ thích nghi với lối sống thực dụng, mà dễ dàng quên đi nguồn cội, quê hương mình.
Hát ru! Theo tôi, đó là một phần máu thịt của dân tộc ta. Tuy mộc mạc, dân dã, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách của trẻ thơ. Bởi mỗi lời ru là một lời giảng huấn, giáo dục rất sâu sắc và tinh tế. Nó không thuộc loại giáo điều khô khan “phải thế này, thế khác” mà là những bài học tự nguyện, có giá trị nhân văn từ thuở lọt lòng. Nó làm cho ta nhớ mãi, ghi sâu mỗi khi hành xử một việc gì đó… Hát ru phải được bảo tồn và lưu giữ. Không vì sự hời hợt, cẩu thả của chúng ta hôm nay mà đánh mất đi phần hồn của dân tộc.