Có những người nhạc sĩ rời khỏi cuộc đời, nhưng âm nhạc của họ dường như không chịu khép lại. Nó vẫn ở đó, trong một chiều Hà Nội bảng lảng sương, trong tiếng piano vọng ra từ một căn phòng nhỏ, trong nỗi nhớ bất chợt của một người đã đi qua những mùa yêu. Phú Quang là một người như thế.
Gần năm năm sau ngày ông qua đời, những giai điệu Phú Quang vẫn tiếp tục vang lên. Hà Nội trong âm nhạc của ông vẫn hiện diện với những con phố, mùa thu, mùa đông, những khoảng chiều phủ bóng Tây Hồ và những nỗi nhớ không dễ gọi thành tên. Nhưng phía sau những ca khúc đã trở nên thân thuộc với công chúng vẫn còn một di sản rộng lớn hơn, đang chờ được tiếp nhận, gìn giữ và đánh thức.
Đó là phần việc mà ba người con của nhạc sĩ Phú Quang
Phú Quang để lại hàng trăm ca khúc, cùng nhiều tác phẩm khí nhạc, âm nhạc viết cho sân khấu, điện ảnh và những sáng tác chưa được phổ biến rộng rãi. Một đời sáng tác của ông vì thế không thể chỉ được nhớ qua vài ca khúc nổi tiếng, dù những ca khúc ấy đã đủ làm nên một tên tuổi.
![]() |
| Ba người con của nhạc sĩ Phú Quang đã chính thức tiếp nhận di sản âm nhạc do cha để lại. Ảnh CAND |
Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Chiều phủ Tây Hồ... đã đi qua thời điểm chúng được viết để trở thành ký ức của nhiều người. Có những ca khúc người ta nghe khi còn trẻ, rồi nhiều năm sau nghe lại vẫn thấy mình ở đâu đó trong câu hát cũ. Âm nhạc, trong trường hợp ấy, không còn chỉ là âm thanh. Nó trở thành nơi lưu giữ thời gian.
Có lẽ bởi vậy, câu chuyện về di sản Phú Quang chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của những bản nhạc.
Sau khi nhạc sĩ qua đời, việc sử dụng các tác phẩm của ông từng phát sinh những vấn đề liên quan đến bản quyền. Gia đình nhiều lần lên tiếng khi tác phẩm được đưa vào các chương trình biểu diễn mà chưa có sự trao đổi, thống nhất.
Nhưng đằng sau những câu chuyện tưởng như thuộc về pháp lý ấy là một điều giản dị hơn: sự tôn trọng đối với người đã viết ra những giai điệu ấy.
Một bài hát có thể được cất lên trong một sân khấu lớn, một chương trình thương mại được đầu tư công phu hay chỉ trong một phòng trà nhỏ. Không gian không làm nên giá trị của tác phẩm. Điều quan trọng là người hát, người tổ chức và người sử dụng hiểu mình đang đứng trước một sáng tác của ai, hiểu rằng phía sau vài phút âm nhạc là cả một đời sáng tạo.
Gia đình Phú Quang không muốn âm nhạc của ông bị đặt sau những cánh cửa đóng kín. Trái lại, điều họ hướng tới là những tác phẩm được đến với công chúng nhiều hơn, nhưng bằng một cách tử tế hơn.
Bởi bảo vệ bản quyền, xét đến cùng, không phải để giữ một bài hát ở lại trong ngăn kéo. Bản quyền chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó tạo ra một nền tảng để tác phẩm được sống đúng với giá trị của mình.
Theo di nguyện của nhạc sĩ, toàn bộ bản quyền âm nhạc được giao cho các con; nghệ sĩ piano Trinh Hương được giao quản lý, định đoạt và điều hành kho tác phẩm. Những tư liệu, bản nhạc, bản ghi và các kỷ vật liên quan đến sự nghiệp sáng tác cũng được đặt trong kế hoạch lưu giữ lâu dài, hướng tới việc hình thành một không gian truyền thống âm nhạc của gia đình và dòng họ.
Một cách nào đó, đây là sự trở về.
Những tác phẩm từng được viết trong những năm tháng Phú Quang còn sống, từng đi qua những cuộc gặp gỡ, những đêm nhạc, những phòng thu và sân khấu, nay trở về với những người gần gũi nhất với ông.
Nhưng nhận lại di sản cũng là nhận lấy một phần đời của người đã khuất.
Luật sư Lê Quyên, người đồng hành cùng gia đình trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến di sản, cho rằng điều những người con của Phú Quang theo đuổi không chỉ là bảo vệ quyền lợi đối với tác phẩm, mà trước hết là bảo vệ di nguyện của cha và những giá trị văn hóa ông đã dành cả cuộc đời gây dựng. Đó là lý do bà gọi kết quả đạt được là sự “trọn vẹn”.
Sự trọn vẹn ấy có lẽ không nằm ở một văn bản hay một quyền được xác lập. Nó nằm ở cảm giác rằng những gì một người cha gửi lại cuối cùng đã tìm được nơi để trở về, tìm được những người đủ gần gũi để hiểu, đủ yêu thương để giữ gìn và đủ trách nhiệm để tiếp tục trao lại cho đời. Bởi di sản nghệ thuật khác với một tài sản thông thường. Một tài sản có thể được cất giữ. Một tác phẩm nghệ thuật thì không thể sống bằng việc chỉ được cất giữ.
Nếu những bản nhạc chỉ nằm yên trong kho, di sản sẽ dần trở thành ký ức. Muốn di sản tiếp tục sống, những ca khúc ấy phải được hát, những bản nhạc ấy phải được nghe, những tác phẩm chưa từng được biết đến cần có cơ hội bước ra ánh sáng. Đó chính là thử thách phía trước đối với ba người con của Phú Quang.
Họ không chỉ có trách nhiệm với những ca khúc đã nổi tiếng. Họ còn đứng trước một kho sáng tác chưa được khám phá đầy đủ. Có thể trong những bản nhạc đang nằm đâu đó còn có một Phú Quang khác – một Phú Quang của khí nhạc, của sân khấu, điện ảnh, của những tìm tòi mà công chúng chưa từng có dịp gặp gỡ.
Vì thế, tiếp nhận di sản không nên là điểm kết thúc của một câu chuyện bản quyền. Nó phải là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn: hệ thống hóa, lưu giữ, giới thiệu và đưa những giá trị ấy trở lại đời sống.
Có thể sẽ có những thế hệ ca sĩ mới hát Phú Quang bằng một cách khác. Có thể những tác phẩm cũ sẽ được đặt trong những không gian mới. Có thể những bản nhạc chưa từng được công chúng biết đến sẽ lần đầu tiên vang lên sau nhiều năm nằm im trong những trang giấy.
Nhưng dù được hát ở đâu, bởi ai, âm nhạc ấy vẫn cần giữ được điều cốt lõi: tinh thần của người đã viết ra nó.
Sinh thời, Phú Quang từng viết rất nhiều về Hà Nội, nhưng điều làm nên Hà Nội trong âm nhạc của ông không chỉ là những con phố hay mùa cây thay lá. Đó còn là một tâm thế. Một nỗi buồn có chiều sâu. Một vẻ đẹp mong manh. Một sự cô đơn rất đỗi con người. Và trên tất cả là tình yêu – với thành phố, với cuộc đời và với những người từng đi qua đời mình. Có lẽ vì thế mà sau khi ông đi xa, những bài hát ấy vẫn ở lại.
Người ta vẫn nghe Phú Quang vào những ngày Hà Nội trở mùa. Vẫn có những đêm nhạc mang tên ông. Vẫn có những ca sĩ trẻ tìm đến những giai điệu đã được viết từ nhiều năm trước. Và vẫn có những người nghe, sau rất nhiều năm, bất chợt nhận ra một câu hát cũ đang nói hộ lòng mình. Một người nghệ sĩ có lẽ không thể đòi hỏi gì hơn thế từ tác phẩm của mình.
Năm năm sau ngày Phú Quang qua đời, điều gia đình ông nhận lại không chỉ là quyền quản lý một kho tàng âm nhạc. Họ nhận lại trách nhiệm giữ cho những giai điệu ấy không bị thời gian làm mờ đi; đồng thời mở cánh cửa để di sản bước ra khỏi phạm vi của một gia đình và tiếp tục thuộc về đời sống tinh thần của công chúng.
Có những di sản cần được bảo tồn bằng cách giữ nguyên. Có những di sản lại cần được bảo tồn bằng cách để chúng tiếp tục sống. Âm nhạc Phú Quang thuộc về vế sau. Bởi chỉ khi một ca khúc còn được cất lên, một giai điệu còn có thể làm ai đó nhớ về Hà Nội, nhớ về một người, một mùa, một quãng đời đã xa, thì khi ấy người nhạc sĩ mới thực sự chưa rời khỏi chúng ta.
Và có lẽ, sứ mệnh của những người con nhạc sĩ Phú Quang từ hôm nay cũng bắt đầu từ đó: không chỉ giữ lại những gì cha mình để lại, mà tìm cách để những giai điệu ấy tiếp tục có một đời sống mới – để thời gian đi qua, người nghe thay đổi, nhưng âm nhạc Phú Quang vẫn còn một nơi để ngân lên.