Nhắc đến Ninh Bình, người ta thường nhớ núi trước khi nhớ biển. Đó là những dãy đá vôi soi xuống mặt nước Tràng An, con thuyền trên dòng Ngô Đồng, rừng Cúc Phương hay những mái chùa thấp thoáng giữa núi non. Nhưng nếu đi về phía đông, theo những dòng sông ra cửa biển, cảnh vật dần đổi khác. Núi lùi lại, đồng bằng mở rộng, trong gió bắt đầu có vị mặn. Một Ninh Bình khác hiện ra ở phía biển.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Ninh Bình có đường bờ biển khoảng 90 km. Không gian du lịch biển vì thế cũng rộng hơn nhiều, từ Thịnh Long, Giao Ninh, vùng cửa Ba Lạt và Vườn quốc gia Xuân Thủy đến Rạng Đông, Kim Sơn, Cồn Nổi. Biển trở thành một phần đáng kể trong bản đồ du lịch mới của tỉnh, bên cạnh những thế mạnh đã quen thuộc về di sản, sinh thái và văn hóa.
![]() |
| Biển Thịnh Long - Ninh Bình |
Biển Ninh Bình cũng không chỉ có những bãi cát dành cho mùa hè. Ở Thịnh Long, biển mang dáng vẻ quen thuộc của một vùng nghỉ mát lâu đời. Bãi biển trải dài, phía sau là khu dân cư đã nhiều năm sống cùng nghề biển. Những buổi sáng, khi khách du lịch còn chưa xuống bãi, thuyền đã trở về, cá tôm được đưa lên bờ, chợ biển bắt đầu một ngày từ rất sớm. Đến chiều, bãi biển lại thuộc về người tắm, những hàng quán và nhịp sống mùa hè.
Đi dọc bờ biển về phía nam, cảnh quan tiếp tục thay đổi. Những cửa sông lớn đem phù sa ra biển, tạo nên bãi bồi, vùng triều và những cánh rừng ngập mặn. Ở đây, ranh giới giữa đất và nước không phải lúc nào cũng rõ ràng. Sau mỗi mùa, phù sa lại bồi thêm một chút, cây ngập mặn tiến ra phía biển và con người tiếp tục tìm cách sinh sống trên vùng đất mới.
Vườn quốc gia Xuân Thủy nằm ở cửa Ba Lạt là một trong những không gian đặc biệt như thế. Đây là vùng đất ngập nước có giá trị quốc tế, nơi các bãi bồi, rừng ngập mặn và vùng cửa sông tạo thành sinh cảnh quan trọng cho nhiều loài chim nước, trong đó có các loài chim di cư. Bởi vậy, chuyến đi ra biển ở khu vực này có thể không bắt đầu bằng việc xuống tắm, mà bằng một chiếc thuyền nhỏ đi giữa vùng cửa sông, một buổi quan sát chim hoặc những giờ lang thang giữa cảnh quan ngập mặn.
Xa hơn về phía Kim Sơn, biển lại kể một câu chuyện khác.
Đây là vùng đất mà lịch sử khai phá vẫn có thể nhìn thấy trong cảnh quan. Qua nhiều thế hệ, cư dân tiến dần về phía biển, quai đê, lấn biển, lập làng trên những vùng phù sa mới. Phía ngoài những con đê hôm nay vẫn là một thế giới đang tiếp tục thành hình: bãi bồi, đầm nuôi thủy sản, rừng ngập mặn và những doi đất nổi lên giữa biển.
Cồn Nổi nằm cách bờ biển Kim Sơn khoảng 8 km, có diện tích gần 1.000 ha. Bãi cát thoải, không gian rộng và phần lớn cảnh quan còn mang vẻ tự nhiên. Nhưng nét riêng của vùng biển này không nằm ở màu nước xanh trong thường thấy trong những tấm ảnh quảng cáo du lịch. Nước biển Kim Sơn mang nhiều phù sa từ hệ thống sông đổ ra, bên cạnh là những bãi triều, rừng ngập mặn và vùng nuôi ngao, cua của cư dân ven biển.
Chính điều ấy làm nên một vẻ đẹp khác.
Buổi chiều, khi nước rút, mặt biển dường như lùi rất xa. Những bãi bồi mở ra, chim kiếm ăn trên vùng nước nông, người dân đi giữa những bãi nuôi thủy sản. Đến khi triều lên, cảnh vật lại đổi khác. Biển ở đây không đứng yên để người ta ngắm mà thay đổi theo từng con nước.
Vùng ven biển Kim Sơn còn nằm trong Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng. Rừng ngập mặn, bãi bồi cửa sông và vùng triều tạo nên một hệ sinh thái giàu có, đồng thời mở ra khả năng phát triển những loại hình du lịch khác với nghỉ dưỡng biển thông thường: quan sát chim, tìm hiểu rừng ngập mặn, trải nghiệm nghề nuôi trồng thủy sản, khám phá đời sống cư dân vùng bãi bồi.
Từ đây, một hành trình ven biển còn có thể đi sâu vào những làng xóm phía trong. Kim Sơn có nghề chiếu cói, có rượu truyền thống, có Nhà thờ Phát Diệm và một đời sống văn hóa được hình thành trên vùng đất khai hoang. Ở những vùng ven biển khác là làng muối Bạch Long, nghề kèn đồng Phạm Pháo, những xóm chài và nhiều món ăn gắn với nguồn thủy sản tại chỗ. Biển vì thế không đứng riêng một phía, mà nối với làng nghề, kiến trúc, ẩm thực và lịch sử cộng đồng.
Đây có lẽ cũng là hướng đi đáng chú ý của du lịch biển Ninh Bình.
Nếu chỉ tìm cách tạo ra thêm những bãi tắm giống nhiều địa phương ven biển khác, Ninh Bình sẽ phải bước vào một cuộc cạnh tranh không dễ dàng. Nhưng dải ven biển của tỉnh có một thứ khác để kể: câu chuyện về những vùng đất được phù sa bồi đắp, những cánh rừng ngập mặn, chim di cư, những cộng đồng sống giữa cửa sông và biển, cùng lịch sử khai hoang vẫn còn dấu vết trong từng làng xóm.
![]() |
| Cầu vượt biển Kim Sơn là công trình đường và cầu dài hơn 6 km nối từ đê Bình Minh III đến đảo Cồn Nổi tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. |
Quan trọng hơn, biển có thể nối với phần còn lại của Ninh Bình để tạo nên những hành trình dài hơn.
Một du khách có thể bắt đầu buổi sáng giữa núi đá Tràng An, qua những làng quê đồng bằng rồi chiều xuống tới vùng cửa biển. Một hành trình khác có thể đi từ Nhà thờ Phát Diệm, qua làng nghề chiếu cói, ra rừng ngập mặn Kim Sơn và kết thúc ngày ở Cồn Nổi. Ở phía khác, tuyến biển có thể nối Thịnh Long với Xuân Thủy, những làng nghề và không gian văn hóa ven biển.
Khi ấy, biển không phải một điểm đến đứng tách khỏi Tràng An, Hoa Lư hay Cúc Phương. Nó trở thành phần cuối của một lát cắt địa lý hiếm có: từ núi đá vôi, rừng, đồng bằng, sông ngòi cho tới cửa biển chỉ trong một vùng đất.
Ninh Bình lâu nay đã khiến nhiều người nhớ đến những con thuyền đi giữa núi. Trong không gian mới, hành trình ấy có thể còn đi xa hơn: theo dòng nước qua đồng bằng, qua những bãi bồi, những cánh rừng ngập mặn, cho đến nơi những con sông gặp biển.
Và ở cuối con đường ấy là một Ninh Bình ít quen thuộc hơn, rộng mở hơn, mang theo vị mặn của biển và câu chuyện về những miền đất vẫn đang được phù sa bồi đắp từng ngày.