Chải tóc
Chị chải tóc trước gương
vẫn từng đường chậm rãi
tóc dài như đêm
rớt xuống vai khoảng lặng.
Gương không còn phản chiếu anh
chỉ trả về trống vắng.
Chị đưa tay chạm vào mặt kính
nơi anh từng hiện diện
chỉ ngón tay mình
chạm nỗi buốt vô hình.
Tóc dài quá…
chị không buộc lại được một thời đã mất.
| Chiều nghĩa trang - Thơ Nguyễn Trác 13 bông hoa Lửa ngát đất trời - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lau biên giới - Thơ Từ Ngàn Phố Gom vào ký ức - Thơ Vương Anh Em ở đâu (?) - Thơ Lăng Hồng Quang |