Diễn đàn lý luận

Đi tìm một từ khóa cho "Sự im lặng biếc xanh" của Như Bình

Hữu Thỉnh
Lý luận phê bình 10:34 | 12/09/2025
Baovannghe.vn- In trong trí nhớ của tôi, sở trường của Như Bình là truyện ngắn. Tôi đã có may mắn đưa những truyện ngắn đầu tay của chị đăng lên Báo Văn nghệ những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Và chúng tôi đã nhận được những hồi âm tốt từ những truyện ngắn ấy.
aa


Từ những truyện ngắn ấy, người ta có quyền đặt cược tình yêu và niềm hy vọng vào một cây bút nữ nhiều triển vọng. Và Như Bình với sự trưởng thành về sau này đã không làm thất vọng sự chờ đợi của bạn đọc. Sự trưởng thành đã đầy lên đến mức khuôn khổ truyện ngắn dường như không chứa nổi vốn sống và tình yêu của chị, Như Bình viết tản văn. Rồi đến lượt tản văn với không gian tưởng như vô tận của nó cũng đã chở nên chật hẹp trước ngòi bút của Như Bình. Thế là chị tìm đến Thơ, như tìm thấy một phương tiện mầu nhiệm để trò chuyện với chính mình. Một cách để lắng lại, nhìn sâu vào bản thể để tìm được những câu trả lời cho muôn vàn những suy tư không dứt trong hành trình sống và chiêm nghiệm. Như thế là, với văn xuôi, cuộc sống và thế giới khách quan là đối tượng của hiểu biết, khám phá sáng tạo, thì với Thơ, thế giới nội tâm lại là đối tượng để suy tư, chiêm nghiệm, bày tỏ. Một khi tấm gương phản chiếu đã quay vào bên trong thì cảm xúc, ngôn ngữ cũng hoàn toàn thay đổi. Cái được rọi sáng, chẻ nhỏ bây giờ là toàn bộ cái thế giới lộng lẫy, phức hợp làm nên hồn cốt của một đời người.

Đi tìm một từ khóa cho
Nhà văn Nhue Bình. Ảnh Internet

Vậy, ta đã thấy gì ở trong đó?
Vịn vào những bày tỏ, những thổ lộ vô cùng thành thực của tác giả, ta bắt gặp nỗi cô đơn đang vây bủa, đang tạo ra những áp lực lên tâm hồn chị. Làm cho tâm hồn chị trở nên bất an, hình bóng chị trở nên lẻ loi, không gian sống của chị trở nên quạnh quẽ. Nhìn thật thấu, nghe thật tỏ, ta nhận ra tên gọi của những áp lực đó chính là nỗi cô đơn. Trong “Sự im lặng biếc xanh” ta gặp không biết bao nhiêu lần Như Bình nhắc đến nỗi cô đơn. Và mỗi lần nhắc đến nỗi cô đơn thơ chị lại thốt lên những lời cào xé vô cùng:


Em phải sống thế nào cho bớt nỗi cô đơn?

Em phải sống thế nào để bớt những dại khờ?

Em phải sống thế nào để vui hơn?

Em phải sống thế nào?

Em phải sống thế nào?

Em phải sống thế nào?

(Trầm cảm)

Những câu hỏi dồn dập, khẩn thiết, rớm máu như những lời kêu cứu.

Kẻ lâm nạn đang cố thoát ra khỏi cảnh ngộ của mình. Thế giới tâm hồn của tác giả là thế đấy. Nhưng không phải chỉ có thế. Còn bao nhiêu khát khao, còn bao nhiêu hy vọng về những gì tốt đẹp đang chờ đợi. Những lời gan ruột mới cảm động và thương cảm làm sao.


Em đã kịp sống đâu

Em đã kịp yêu đâu
(Viết về một nỗi sợ hãi)


Lời thơ thật giản dị nhưng tình cảm thật ai oán. Nếu coi nỗi cô đơn kia là một thảm trạng thì để thoát khỏi nó, những lời tự dặn mình sau đây có thể xem là một giải pháp:


Em cố gắng tốt lên

Chịu đựng


(Nói với anh)

Cứ trong ý tứ mà suy thì “chịu đựng” khác với “cam chịu”. Chịu đựng là bản lĩnh, cam chịu là buông tay. Trong văn cảnh này, hai tiếng chịu đựng toát lên vẻ đẹp đầy nữ tính, phải chăng ý nghĩa của chữ “Sự im lặng biếc xanh” chính là ở đó?
Với ý nghĩa việc làm thơ là cuộc trò chuyện với chính bản thân mình, thì cuộc trò chuyện của Như Bình thật là thành thực và cảm động. Thơ chị cho chúng ta hiểu cuộc sống của chị với biết bao cung bậc của tình cảm

Pha một ấm hồng trà Khói dâng buồn nghi ngút

Thở nhẹ một hơi trà Uống sương đêm tan nốt

(Uống hồng trà)

Trong vườn em trái ngọt đã thấm cành

Hoa đã nở hương thơm dìu dặt toả

Hạnh phúc đến chật vườn ong bướm hót

Gió ôm mùi hương bay xa

(Trong khu vườn lặng im của em)

Khu vườn đó chính là tâm hồn của Như Bình đó. Một tâm hồn thật đẹp, vị tha, dâng hiến. Giọng thơ lúc này trở nên dịu ngọt, ấm áp, đầy cảm mến, khác hẳn cái gay gắt, truy đuổi khi nói về nỗi cô đơn.
Người ta bảo thành thật là nghệ thuật cao nhất của thơ ca. Lúc còn trẻ tôi không kịp nhận ra điều đó. Nay về già, tôi thấy đó là một lời bàn hay nhất về Thơ. Đọc thơ Như Bình, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những câu thơ viết như chơi mà làm tôi bâng khuâng, ngơ ngẩn mãi. Chẳng hạn như câu sau đây trong bài “Nói với anh”
Hoài nghi bản thân Không đủ tốt
Đó là những lời tự thốt lên trong cuộc trò chuyện với chính mình.

Trong tập thơ “Sự im lặng biếc xanh”, Như Bình không tự giới hạn về một đề tài nào nhất định. Nói thế không phải chị gặp gì nói đó, mà rất có chọn lọc. Đó là người tự do chỉ vâng theo sự mách bảo của trái tim mình. Nhưng viết về bất cứ đề tài nào chị cũng có ý thức để cho chất trữ tình bật lên đủ sức mang được những thổn thức nội tâm của chị.
Có lúc nào anh nhớ em không?
Biển xanh quá mà mùa hè trong vắt

Em chìm xuống
Không lúc nào tỉnh giấc

Mơ một ngọn gió mầu xanh

Hoàng hôn thả mặt trời xuống vớt em lên

Em đỏ ối quả cầu cháy khát

(Sự im lặng biếc xanh)

Là cây truyện ngắn đã có tiếng, Như Bình bước vào xứ sở của thơ ca khá tự tin. Chị đã tỉnh táo gạt bỏ tính kể lể vốn là thế mạnh của văn xuôi để mau chóng làm quen với tính hàm xúc của thơ, đặc biệt là sự lao động chữ. Chị kiên quyết không giống ai. Đó là điều rất đáng ghi nhận. Gấp tập thơ lại, ấn tượng của tôi còn vương vấn bởi những câu thơ có nhiều tìm tòi, có sức gợi, có khi rất táo bạo. Chẳng hạn như

Những bông hoa kiêu hãnh mà tàn

Cánh rụng xuống còn thơm lên mặt đất

(Không đề)

Cây cúi đầu tha thiết một mầu xanh

Hoa nở cánh hương vào đêm ngan ngát
(Trong khu vườn lặng im của em)
Muốn an táng vầng trăng trong lòng ngực

(Viết cho anh)

Những sợi tóc lên men

Kể lể ẩm mốc.

Với “Sự im lặng biếc xanh”, Như Bình đã khép lại chặng đường đầu khi bước chân vào vương quốc của thơ ca. Mong chị tự tin đi tiếp trên con đường đã chọn. Hãy đào sâu vào bản thể hơn nữa. Hãy làm cho cái tôi trở nên lộng lẫy, nguy nga hơn nữa. Bởi vì đi đến tận cùng, cái Tôi sẽ bắt gặp cái Ta như người ta thường nói.


Hà Nội, ngày 16.10.2024

Triển lãm và sách ảnh “Hoài phố” của Nguyễn Việt Dzũng

Triển lãm và sách ảnh “Hoài phố” của Nguyễn Việt Dzũng

Baovannghe.vn - Từ ngày 12-14/6, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Việt Dzũng giới thiệu tới công chúng triển lãm và ra mắt sách ảnh Hoài phố.
Biên niên sử khốc liệt và huyền ảo về thôn quê Trung Quốc

Biên niên sử khốc liệt và huyền ảo về thôn quê Trung Quốc

Baovannghe.vn - Cùng với Mạc Ngôn, Lí Nhuệ, Giả Bình Ao, Dư Hoa... Diêm Liên Khoa là một trong những nhà văn Trung Quốc đương đại được dịch nhiều nhất ở nước ta.
Bức họa cuối cùng. Truyện ngắn của Dương Trác

Bức họa cuối cùng. Truyện ngắn của Dương Trác

Baovannghe.vn- Hình ảnh trong bài là một ông lão ngồi thấp, trước mặt một tấm bảng carton, chữ viết hơi nghiêng: “Kí họa chân dung 10 phút - tùy tâm.” Bên dưới có mấy bức chân dung chì kẹp tạm vào bìa cứng, mỗi tờ chỉ vài nét mà khuôn mặt hiện ra rõ ràng. Ông cúi đầu, tay cầm bút chì. Đôi bàn tay xương xẩu, các khớp nổi gờ, móng tay đen đúa. Nhìn kĩ có vết cắt nhỏ ở ngón trỏ, đã khô lại.
Bộ ba việc làm - hạ tầng - tiện ích tạo sức hút cho nhà ở xã hội kiểu mới The Rise

Bộ ba việc làm - hạ tầng - tiện ích tạo sức hút cho nhà ở xã hội kiểu mới The Rise

Baovannghe.vn - Sự bứt phá của hạ tầng công nghiệp tại khu Nam Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) của hàng vạn lao động. Trong đó, The Rise của Happy Home Tràng Cát thu hút mọi sự quan tâm khi án ngữ vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối nhanh chóng với loạt tiện ích và hệ thống giao thông liên vùng.
Vinfast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu

Vinfast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu

Hải Phòng, ngày 12/6/2026 - VinFast công bố đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ một triệu, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển đầy tự hào của thương hiệu ô tô - xe máy điện số 1 tại Việt Nam.