Tôi cũng hay đi trên xe bus từ Hà Nội - Hưng Yên, từ Hưng Yên - Hải Dương để về quê. Và trên những chuyến xe ấy có những đứa trẻ dạy cho tôi những bài học về tình người.
1.Trên chuyến xe cuối ngày, tôi đang khóc. Đó là giai đoạn khó khăn với tâm hồn tôi vì có nhiều chuyện diễn ra khiến sự kìm nén cũng vượt qua giới hạn. Khi trái tim cảm thấy vượt quá sức chịu đựng thì có lẽ bạn khóc ở đâu cũng chẳng quan trọng. Tôi cũng không biết những người bên cạnh nghĩ gì cho tới khi có một cô bé lên xe.
|
Cô bé chừng 7, 8 tuổi, đi cùng một người đàn ông. Cô bé nhìn tôi rồi hỏi: “Cô ơi, sao cô khóc, có chuyện gì mà cô khóc ?”. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang khóc ở chốn xa lạ và mới thấy mọi người xung quanh cũng đang nhìn mình, nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi gì ngoài cô bé. Tôi lau nước mắt rồi nói “À, bụi bay vào mắt làm cô chảy nước mắt” nhưng lại nhanh nghĩ ra rằng với một cô bé chân thành như thế sao tôi lại nói dối chứ. Thế là tôi nói “Có một chút chuyện buồn, nhưng cô nghĩ cô sẽ vượt qua được, cảm ơn cháu nhiều lắm.”. Cô bé ngồi xuống bên cạnh, cầm tay tôi đặt lên đùi mình. Có lẽ cái cầm tay ấy không phải vô tình mà cô bé hiểu rất rõ cái nắm tay ấy có sức mạnh yêu thương đến mức độ nào.
Một cô bé xa lạ đã gửi cho tôi, lúc tôi thấy mình bấn loạn một thứ tình cảm chẳng hề xa lạ. Tôi quay sang mỉm cười rồi nước mắt khô dần, khô dần. Tôi lại nhớ ngày xưa, khi còn bé, tôi lớn lên trong những khó khăn của phận mồ côi và khó khăn về kinh tế. Những thiếu thốn tình cảm và cái nghèo ngày ấy cũng không làm tâm hồn tôi cằn cỗi. Ngày ấy, tôi thấy trong mình không có những giận hờn, oán ghét, chỉ có yêu thương và cảm thông, tha thứ, hoặc giả là lờ đi những ai làm mình đau. Và ngày ấy, nếu như hôm nay, tôi cũng sẽ như cô bé, sẽ hỏi người xa lạ kia “vì sao cô khóc”.
2. Một hôm khác, tôi lên chuyến xe bus chạy từ Hưng Yên qua Đồng Văn, lên Hà Nội lúc chiều đã muộn. Xe đang chạy thì phanh gấp vì có hai bà cháu lao ra chặn đầu xe. Đứa cháu dắt bà cụ lên xe, bà cụ đang sụt sùi, còn mặt đứa bé buồn thiu. Bình thường, phụ xe hoặc lái xe sẽ la lên vì hành động bắt xe nguy hiểm này nhưng có lẽ thấy gương mặt họ đầy u uất nên hai anh nhà xe khá nhẹ nhàng nhắc nhở "cụ lần sau đừng như thế, có tai nạn thì oan chúng cháu lắm đấy". Bà cụ gật đầu rồi ngồi vào ghế.
Xe từ Hưng Yên sang Đồng Văn mất chừng 30 phút, bà cụ cứ gặng hỏi cháu bé về việc cháu có bị đối xử tệ không. Nhưng đứa bé tuyệt không nói một lời tiêu cực nào về nhà nội.
|
Trong lời nói của bà cụ, tôi lờ mờ hiểu rằng bố mẹ nó ly hôn vì mẹ nó mắc lỗi gì đó (hoặc do bố nó hiểu lầm và không giải quyết được) nên sau khi ly hôn mẹ nó không có quyền nuôi con. Cũng vì điều đó nên bà suy luận ra rằng thế thì bố và nhà nội đứa trẻ cũng sẽ ghét lây sang đứa bé này.
Bà cụ thật đáng thương, chắc lòng bà xót đau lắm thương cháu lắm nhưng những suy nghĩ của bà có đáng không chứ!
Trở lại chuyến xe và cô bé xa lạ ngày nào. Hôm ấy, hình như những người lớn trên chuyến xe, khi thấy cô bé nói thế, khi thấy cô bé cầm tay tôi, khi thấy tôi lau nước mắt, họ có chút gì đó tỏ ra ngại ngùng, xấu hổ. Có lẽ họ cũng giống tôi bây giờ - cơ thể chúng ta lớn lên nhưng những cảm xúc, tình yêu thương đang lớn xuống. Chúng ta e ngại vì chuyện của người lạ, nên cũng chả dám hỏi vì sao cô gái kia khóc, thậm chí còn vội vã ra về trước một vụ tai nạn vì có người qua đường rồi, đâu cần mình. Hoặc giả chúng ta chẳng thèm quan tâm, cô ta có quen tôi đâu mà!
Khi tôi xuống xe, trời đã nhập nhoạng, tôi lại xuống ở giữa cánh đồng, bởi từ đó tôi sẽ đi trên con đường nhỏ xuyên cánh đồng để về. Cô bé hỏi với ánh mắt đầy âu yếm: “Sao cô xuống ở đây, vắng thế, không ai đón cô à?”. Tôi lắc đầu rồi nói “Cô sẽ không sao đâu, vì cô đã may mắn gặp cô bé như cháu trên chuyến xe hôm nay, thiên sứ ạ”. Cô bé nhấn mạnh: “Cô sẽ vui chứ, cô không sợ đi qua cánh đồng chứ, tại sao không ai đón cô?”. Tôi cười và nắm chặt tay cô bé trước khi xuống xe “Ừ, cô sẽ vui, vì được sống đã là một ân huệ rồi, đúng không. Cháu thật tuyệt vời”. Lúc tôi đưa một chân xuống xe rồi thì người đàn ông đi cùng cô bé mới nói: “Cô gái về cẩn thận nhé”.
Đi bộ trên con đường xuyên cánh đồng, tôi quên vợi đi những rắc rối đang chờ giải quyết mà nhớ tới hình ảnh cô bé. Mong rằng cô bé sẽ giữ mãi được tâm hồn ấy để gửi vào cuộc đời này những yêu thương trắng ngần, thơm dịu dàng như bông bách hợp. Và tôi nhận ra bao năm qua, những cảm xúc và tình yêu thương đã lớn xuống, thấy tâm hồn mình cằn cỗi, thấy những oán giận đã nhiều lên, những hình ảnh ấy tràn ngập trong lòng, xâm lấn cả vùng cảm xúc yêu thương. Bỗng dưng lúc ấy tôi muốn gỡ bỏ và chiếm lại vùng cảm xúc yêu thương trong ấu thơ của mình.
Tranh Svea Oden |