Bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Mặt nạ của nhà văn Lê Duy Nghĩa với nội dung được xây dựng dựa trên những sự kiện và nhân vật có thật trong lịch sử. Đây là tác phẩm điện ảnh chính luận, tình báo được đầu tư quy mô lớn nhằm tái hiện chân thực cuộc chiến thầm lặng và tôn vinh những hy sinh to lớn của các chiến sĩ tình báo Việt Nam hoạt động trên đất Lào vào giai đoạn lịch sử đầy biến động giai đoạn 1957-1977.
Tôi xem bộ phim này là do tình cờ bật tivi vào khung giờ đó, thế rồi tình tiết, nội dung và diễn xuất của diễn viên trong bộ phim đã thu hút và khiến tôi chú ý theo dõi, kể cả khi bận không xem đúng giờ được thì tôi phải tìm xem lại, có hôm xem lại liền 2 tập đến 1 giờ 30 phút sáng. Sau 15 tập phim khép lại, điều đọng lại sâu sắc và lớn lao nhất chính trong tôi là hình tượng chiến sĩ tình báo cách mạng hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân vật Thành Lai, mật danh P1 (do Hứa Vỹ Văn thủ vai) không chỉ là hình tượng của một điệp viên hoàn hảo, mà còn là biểu tượng của một lớp người đã chấp nhận sống cuộc đời gian khổ, hy sinh trong bóng tối để Tổ quốc được bước ra ánh sáng.
Câu chuyện xoay quanh chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành (bí danh P1) với vỏ bọc hoàn hảo là Thành Lai, một người có lý lịch khá phức tạp nhưng hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất cho “vai diễn” cuộc đời này. Ở độ tuổi tứ tuần, bằng sự khôn ngoan, nhạy bén và lòng dũng cảm, Thành Lai đã qua mặt được các cơ quan tình báo nổi tiếng nhất của đối phương và Cảnh sát Đặc biệt Hoàng gia Lào, để từng bước thâm nhập vào trung tâm quyền lực, kho dữ liệu tối mật của Lào. Từ đó, thu thập nhiều thông tin chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần làm thay đổi cục diện trên mặt trận tình báo, góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam và Lào.
Xuyên suốt 15 tập phim là những diễn biến và tình tiết liên tiếp cuốn hút người xem. Đó là những biến cố trong cuộc sống của Thành Lai và gia đình anh, là những cuộc đấu trí với đối phương, những phút đấu tranh, những giằng xé nội tâm căng thẳng của điệp viên mang mật danh P1, là những khoảnh khắc anh phải đối mặt với mối hiểm nguy đến nghẹt thở, là vô số lần anh phải đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, của gia đình và sự an nguy của cả tổ chức.
Từ nhỏ, tôi đã thích đọc sách trinh thám. Tôi mê những nhân vật, những vai diễn thám tử, điệp viên bí ẩn. Bắt đầu từ Sherlock Holmes của Conan Doyle, rồi đến Hai Long trong tiểu thuyết Ông cố vấn của Hữu Mai, Nguyễn Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa, rồi Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô… và sau này là James Bond trong loạt Điệp viên 007, Jack Ryan trong Patriot Games, Ethan Hunt trong loạt phim Mission, Jason Bourne trong loạt phim Bourne và bây giờ là Thành Lai trong Tận hiến.
Nếu những điệp viên nước ngoài cuốn hút bởi những màn đấu trí nghẹt thở, những pha hành động kịch tính, công nghệ hiện đại, sự lạnh lùng, bản lĩnh và khả năng xoay chuyển tình thế trong những nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi, thì những điệp viên, những nhà tình báo cách mạng Việt Nam lại chinh phục tôi bằng một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Đó là vẻ đẹp của lý tưởng, của lòng yêu nước đến mức sẵn sàng hy sinh cả tên tuổi, thân phận, hạnh phúc riêng và cả mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ. Họ không chiến đấu vì cá nhân, càng không mong muốn trở thành người hùng được tôn vinh, ghi nhận. Họ chấp nhận sống dưới một cái tên khác, một thân phận khác, có khi cả cuộc đời không được là chính mình, lặng lẽ bước đi trong bóng tối để đổi lấy chiến thắng và bình yên cho Tổ quốc.
Có lẽ chính bởi thế mà sau mỗi bộ phim, mỗi cuốn tiểu thuyết về những chiến sĩ tình báo cách mạng Việt Nam, điều còn đọng lại trong mình luôn là một cảm giác bồi hồi, xúc động xen lẫn sự kính phục sâu sắc. Càng hiểu về họ, mình càng nhận ra rằng phía sau mỗi vỏ bọc hoàn hảo là biết bao cô đơn, giằng xé và mất mát. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cô độc đến mức phải giấu kín cả niềm vui, nỗi đau. Cô độc đến mức có những lúc không thể ôm người thân, không thể khóc khi đồng đội ngã xuống, không thể nói với bất kỳ ai mình thực sự là ai. Có lẽ, sự hy sinh lớn nhất của người chiến sĩ tình báo không phải là cái chết, mà là chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời để hoàn thành một sứ mệnh mà rất có thể, đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn không ai biết về thân phận thực sự của mình. Phía sau mỗi chiến công thầm lặng là những tháng năm không được phép sống cho riêng mình. Điều khiến nhân vật Thành Lai trong Tận hiến chạm đến trái tim khán giả chính là ở đó. Anh không chỉ là một nhà tình báo tài năng, hoàn hảo, mà còn là biểu tượng của một thế hệ những người cộng sản sống trọn vẹn với lý tưởng. Mỗi lần đối diện hiểm nguy, mỗi quyết định phải đánh đổi giữa tình riêng và đại nghĩa, giữa sự sống và cái chết, đều khiến người xem thêm thấm thía hai chữ “tận hiến”. Đó là sự hy sinh âm thầm, bền bỉ, là cả một đời chấp nhận đi trong âm thầm, lặng lẽ để đất nước được đón bình minh.
Suốt 15 tập phim, có nhiều đoạn khiến tôi xúc động, nhưng có thể nói đoạn cuối của bộ phim gây nên cảm xúc mạnh mẽ nhất. Đó là những phút cuối đời của Thành Lai. Sau nhiều năm sống trong cô độc và im lặng, ẩn mình và giữ bí mật tuyệt đối về thân phận, Thành Lai mới lại được đồng đội gọi đúng tên: Đồng chí Nguyễn Thành: được vinh danh, phong cấp bậc hàm Thượng tá Công an nhân dân. Sự ghi nhận dù muộn màng nhưng vẫn khiến người chiến sĩ tình báo lão luyện ấy cảm thấy mãn nguyện và mỉm cười thanh thản trước khi nhắm mắt.
Cái chết thương tâm của Vanthong và Đỗ Chiến trong tập cuối bộ phim có thể nói cũng là một nốt trầm bi tráng, góp phần đẩy mạch phim lên cao trào cảm xúc trước khi khép lại. Kết cục của hai nhân vật phụ này không chỉ lấy đi nhiều nước mắt mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc cho sự khốc liệt của ngành tình báo. Nhân vật Vanthong đầy bản lĩnh và nghĩa khí (qua diễn xuất rất hay của NSƯT Hồ Phong) và nhân vật Đỗ Chiến (do Phương Nam thủ vai) cũng là những nhân vật mà tôi dành nhiều cảm tình. Làm chiến sĩ tình báo là chấp nhận sống dưới một cái tên khác, một thân phận khác, một cuộc đời khác. Có khi phải mang tiếng phản bội để giữ trọn lòng trung thành. Có lúc đứng rất gần đồng đội mà không thể nhận nhau. Và, cả khi lập nên những chiến công đặc biệt, nhưng chiến thắng ấy lại không thể gọi tên mình. Chính những con người như Thành Lai, Hai Long, Nguyễn Thành Luân, Đỗ Chiến và cả Vanthong nữa, đã khiến mình thêm tin rằng sức mạnh lớn nhất của người chiến sĩ tình báo không nằm ở tài hóa trang, khả năng kìm nén cảm xúc hay bản lĩnh qua mặt đối phương, mà nằm ở một trái tim tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, ở một niềm tin son sắt vào lý tưởng và con đường mình đã lựa chọn.
Có thể nói, Tận hiến là một bộ phim chính luận - tình báo được xây dựng với kết cấu kịch bản chặt chẽ, nhịp phim hợp lý, giàu kịch tính nhưng không quá lạm dụng yếu tố hành động. Thành công của bộ phim đã khiến khán giả đều thêm thấm thía rằng, hòa bình hôm nay không chỉ được viết nên bằng máu và những trận đánh oanh liệt nơi chiến trường. Trong những trang sử, và cả không được ghi chép trong lịch sử của dân tộc, còn có biết bao Thành Lai, những chiến sĩ tình báo cách mạng có thật, những con người đã lặng lẽ cống hiến, hy sinh cuộc đời mình để đổi lấy bình yên cho Tổ quốc bằng lý tưởng cách mạng, bằng lòng trung thành tuyệt đối, từ trí tuệ, bản lĩnh, đức hy sinh và tình yêu Tổ quốc vô bờ. Xin cúi đầu tri ân những chiến sĩ tình báo cách mạng, những người đã tận hiến cho đất nước được rạng ngời hôm nay.
![]() |
| Hình ảnh trong phim Tận hiến. Ảnh: VTV |