Sáng tác

Dốc Phạ. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Tống Ngọc Hân
Truyện 16:00 | 23/01/2026
Baovannghe.vn - Đường vào bản Phạ của người Mông Hoa là một cái dốc cao lừng lững. Cái dốc cũng được gọi là dốc Phạ. Đứng bên kia sông nhìn sang, dốc Phạ như mũi tên bằng vàng đang vút vào mây trời. Cánh cung là dải núi đá vôi đồ sộ cổ kính. Con dốc không dài nhưng dựng đứng.
aa

Đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, dòng sông xanh như dải thắt lưng thiếu nữ hong trên cành cây. Lẫn vào màu xanh ngút ngàn của lúa ngô đôi bờ. Ban đầu, thầy cô giáo trẻ được cử vào Phạ xóa mù cho đồng bào, ai cũng lắc đầu e ngại. Cán bộ dân số kế hoạch cũng chùng chình đợi ngày nắng ráo. Chẳng thế mà bản có hơn năm chục nóc nhà thì cũng có đến năm trăm khẩu. Nhưng đường lối, chính sách của nhà nước, của Đảng, ai dám cưỡng. Thế rồi, họ ở riết trong ấy, chẳng muốn xa, chẳng muốn về phố nữa. Hay lòng người không còn biết sợ dốc Phạ?

Con chim muốn vượt dốc vào bản phải chuyền cành. Con ngựa muốn vượt dốc phải uống nước suối Phạ. Thứ nước trong suốt có vị ngọt chảy ra từ bụng núi đá. Còn người dân Phạ? Ông Vần, trưởng bản Phạ vỗ ngực tự hào. Vó ngựa, cánh chim, vượt sao được bước chân người bản ta? Chả vậy mà ngày phiên, váy thiếu nữ nhuộm lung linh con dốc. Tiếng đàn môi dìu dặt, vương víu lối mòn.

Một buổi trưa, có tiếng ngựa hí vang đỉnh dốc Phạ. Ông Vần nheo mắt, nghiêng tai nghe ngóng. Ông nhận ra tiếng hí quen thuộc của con Vằn. Con Vằn là của hồi môn mà Xây, con gái ông đem theo khi ở riêng. Ông Vần tuổi sáu mươi, nước da nâu sậm, đôi chân rắn chắc, dáng người vạm vỡ. Ông nội ông Vần là người Mông đầu tiên đưa nhát dao khai phá đất Phạ. Ông Vần có hai người vợ, cả thảy tám đứa con. Xây là đứa con cả của bà sau, dưới nó còn một em trai, một em gái. Đứa em trai học trường thiếu sinh quân trên tỉnh. Đứa gái làm bí thư đoàn xã nhà. Con Vằn hôm nay hí lạ lắm. Ông Vần bỏ cum lúa giống đang vò dở đi nhanh về phía dốc Phạ. Thấy ông, con ngựa ngoan ngoãn quỳ xuống. Ông Vần đưa tay đỡ đứa con gái, người nó còn ấm mềm mà sao hai bàn chân nó đã cứng lạnh thế này? Ông đưa tay sờ mũi con gái. Ngón tay ông đờ ra không nắm lại được. Xây đang ốm mà? Sao con đã vội xuống chợ? Xây đã trúng gió độc, con ngựa trung thành cõng cô về, bỏ lại phiên chợ dang dở. Những cuộc vui của con trai Mông ngày chợ phiên chỉ tan khi tàn bóng nắng.

Năm năm trước, khi Ly vừa hết hạn ở rể, ông Vần bảo. Các con gắng mà làm ăn nên làm ra, rồi sẽ có tất cả. Chỉ sau một mùa rẫy, căn nhà xinh xắn của vợ chồng Xây đã gọn gàng giữa đỉnh đồi Lộc. Tường đất đỏ vững chãi, mái tranh mát mẻ. Hai đứa con, một trai, một gái lần lượt chào đời. Vợ cả ông là một phụ nữ hơn ông sáu tuổi. Đấy là chuyện thường tình ở bản này khi thời ấy, người ta cưới con dâu về là cưới người làm. Ông thương người vợ già của mình như chiều thương bóng nắng. Vợ hai của ông là người kém ông sáu tuổi. Người phụ này do vợ ông đưa về. Bà ấy nói với ông thế này. Bố mẹ nó bị bệnh dịch chết hết cả rồi, nhà mình hãy thương lấy nó. Ông lại thương nốt cái người em họ xa của vợ. Để rồi, cứ mỗi dịp đi qua trường học của bọn trẻ con, nghe chúng ê a đánh vần ông thấy sướng cả tai. Đầu hai thứ tóc ông mới đọc sơ sơ cái báo Đảng, nhà nước. Thế mà ông vẫn được bà con tin tưởng bầu làm trưởng bản. Ông cũng chẳng ngờ có cái ngày bản Phạ của ông mở mày mở mặt thế. Có trường học, dù bé tí thôi, cho bọn trẻ con học chữ. Ông cũng hân hoan mang cái chữ về dạy cho hai bà vợ. Bà hai còn xâu kim, bà cả thì phải đeo kính mới nhặt được thóc. Phải học, mờ mắt cũng phải học, già cũng phải học. Giờ này, cả hai bà đã biết viết cái tên mình, tên người thân, tên núi, tên bản.

Cái chết của vợ làm Ly ân hận không dứt. Hôm ấy, giá Ly đừng nấn ná với đám bạn, Ly về cùng vợ, thì việc gì cô ấy chết. Đằng này, vợ kêu mệt, anh đỡ vợ lên ngựa và bảo cô về trước đi. Hai đứa trẻ con lơ ngơ, lem luốc sục sạo khắp ba gian nhà, khắp ruộng ngô tìm mẹ. Mệt quá, chúng ngủ vật trên đám cây ngô, tay còn bám vào nắm lá. Đàn lợn bị bỏ đói, tự tìm cám ăn. Không có cám, chúng quần tơi tả vạt khoai lang. Chỉ con ngựa Vằn ngoan ngoãn đứng yên, mắt ngàu đỏ dõi về phía dốc.

Thời gian, kể cũng lạ. Lúc người ta vui, nó trôi ào ào như lũ. Khi người ta buồn, nó bò lê chậm chạp, như con rùa, quanh quẩn lên xuống cái dốc Phạ kia. Ông Vần chờ mãi một ngày, Soa, con gái ông, nói ra những điều ông mong mỏi. Điều này, đâu chỉ nghĩ ba ngày bảy đêm là xong. Điều này, ông nung nấu trong bụng đã ba năm rồi. Nghe bố gợi ý. Con Soa tức thì phản đối. Bố trả lại bạc, lại trâu cho nhà anh rể là xong. Ông Vần nhìn đứa con gái bướng bỉnh mà bất lực. Nó xinh đẹp giống mẹ, giống chị Xây nó. Nhưng nó thông minh và cứng cỏi hơn nhiều. Nhưng dù thông minh mấy, nó cũng chưa nghĩ được một điều. Trả lại bạc, trâu cho nhà Ly thì dễ thôi. Nhưng đêm đến tiếng cười, sự che chở cho những đứa trẻ mồ côi mới khó. Cả hai mẹ già lựa lời ngọt nhạt. Soa vùng lên như con ngựa không thích kéo cày trên ruộng lạ. Soa đứng trước mặt anh rể, vừa thở vừa nói. Ngày chợ, con gái đầy phố, anh ưng đứa nào, tôi đem ngựa bắt về, đừng vô ích nài nỉ tôi! Ly cúi mặt ngượng ngùng trước cô em vợ đanh đá.

Ông Vần xoay cách khác, nói chuyện xa xôi. Mày xem, bên kia núi, bản của người Tày ý, lão Bội làm đến trưởng ban văn hóa xã, có tới một dâu hai rể rồi, có dám bỏ cái tập tục đâu. Mẹ vợ sắp sang sông rồi, lão ấy vội vàng làm lễ cưới. Cả bản gọi bà rể với ông rể đấy gì. Soa nín lặng. Không phải cô thấm lời bố. Mà cô đang nghĩ xa nghĩ xôi.

Tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa. Ngọn gió qua dốc Phạ, qua dãy núi đá vôi, qua sông, nói với Vương rằng cô con gái xinh như hoa của ông trưởng bản Phạ sắp sửa lấy anh rể. Vương choáng váng. Trong tim anh, nguyên vẹn tiếng cười giòn tan của người yêu. Như con ngựa đang tự do nước đại bị ghìm cương, Vương chợt hiểu ra thân phận mình. Nhà Vương nghèo lắm, có Vương là lớn hơn cả. Bốn đứa em phía sau lăn lóc hết xó rừng này, hốc núi kia kiếm sống đỡ mẹ. Có dạo mất mùa, ngô không đủ ăn. Bố Vương chết vì bị con khỉ điên trên rừng cắn. Nhiều lần mẹ Vương năn nỉ vương bắt vợ về để đỡ đần, Nhưng phải nỗi, trời cho cái bụng anh sáng láng, ham học chữ. Thay vì ba năm xin ở rể bên Phạ, anh đã đi học theo chỉ tiêu của xã. Lần đầu tiên ở lớp học, gặp Soa, anh đã mơ có được Soa rồi. Nhưng anh không thể cướp Soa về. Cũng không biết vay tiền đâu mà cưới Soa. Và các em của anh nữa, anh lấy vợ rồi, ai sẽ lo cho chúng? Hay chúng phải bỏ học giữa chừng khi mẹ anh luôn đau ốm?

Trời cuối mùa rồi mà nắng còn dẻo còn dai. Soa vừa ở ủy ban xã về đến chân dốc Phạ thì gặp Vương ở đó, quần áo ướt nhếch. Soa hiểu Vương vừa mới bơi qua sông. Đôi trai gái nhìn nhau trăn trối. Họ tìm một phiến đá ven suối Phạ ngồi xuống. Soa cúi đầu vốc nước vã vào mặt. Nước suối mát lạnh chảy ra từ ruột núi làm cho đầu óc cô tỉnh táo. Cô nhìn thẳng vào mặt đứa con trai mà cô thích rồi hỏi bằng cái giọng nửa thách thức, nửa khích lệ. Sao Vương chưa bắt vợ? Vương lấp lánh tia cười trong mắt trả lời. Nếu tôi bắt được Soa, Soa có ưng ở lại không? Có trốn về không?

Dốc Phạ
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Bà Vần trẻ ngồi xuống, bỏ thêm củi vào bếp. Ấm nước sôi phì phì mãn nguyện. Bà khẽ khàng. Bụng tôi có vài cái chữ ông dạy thôi. Nhưng tôi nghĩ, việc này, ông phải để con chọn lựa. Nó là con gái khôn, nó sẽ tự hiểu, tự biết việc nó làm. Tiếng bà Vần già ngoài cối đậu vọng vào như tiếng chày lơi. Tục bản này xưa nay thế, đừng có cãi lời. Mình làm sai đi, dân bản chẳng nể phục đâu mà bên ngoài họ còn khinh nữa. Mình nhìn xem, có đứa nào chăm chỉ, tốt bụng bằng con rể không? Có đứa nào suốt ba năm vẫn đứng yên như cái gốc cây chờ người ta mang ngựa đến mà buộc như con rể không? Ông Vần đứng dậy, rút con dao ra khỏi vỏ, lạnh lùng chém một nhát vào cột. Qua phên liếp, Soa nhìn thấy, cô biết bố vừa quyết định việc gì rồi.

Soa chọn bộ váy mới nhất mặc vào. Cái màu khăn hồng rực càng tôn lên vẻ quyến rũ của đôi mắt, của làn môi. Soa lén ngắm mình trong chiếc gương nhỏ đặt giữa lòng tay. Mẹ trẻ dặn dò. Về chợ là phải có chị có em, lỡ chuyện gì sảy ra thì hỏng việc. Ngày đã định rồi. Còn một trăng nữa thôi.

Con gái bản Phạ đẹp, hay lam hay làm nên đắt chồng lắm. Các cô nắm tay nhau dung dăng vừa đi vừa hát. Mỗi tốp năm, bảy cô. Việc mua sắm là của những ông bố, bà mẹ. Đến chợ, các cô thường dừng lại bên cầu để gặp bạn cũ, kết bạn mới. Chiếc cầu treo xinh xinh bắc qua dòng sông Chảy xanh mộng mơ. Chiếc kèn lá đã đưa lên môi là say sưa đắm đuối. Con trai không dùng lá xanh mà dùng chiếc khèn nhỏ lưỡi đồng. Dù mưa, dù nắng, góc của lứa đôi luôn rợp ô và rộn rã tiếng khèn.

Soa như bông hoa vừa đẹp vừa thơm nổi bật giữa rừng hoa thiếu nữ. Cô không hát, không thổi kèn. Cô lâng lâng chờ đợi. Nắng đã lên cao, bầy ngựa chồn vó hí vang trời. Soa nhìn theo tốp những cô gái Dao đỏ dập dìu xuống thuyền. Cả chiếc thuyền đỏ rực như chở đầy hoa. Soa nhìn theo những người con gái Tày chân đất nhí nhảnh cười đùa. Soa thấy háo hức là lạ. Chợt một bàn tay con gái mềm mại nắm lấy tay Soa và giọng nói cất lên rất nhẹ. Về thăm nhà Vương nhé em! Soa nhìn đứa con gái trạc mười sáu tuổi nét mặt hao hao giống Vương. Cô định giật tay ra. Nhưng không kịp nữa rồi. Có hằng chục bàn tay nắm vào hai cánh tay cô. Vương ngượng nghịu gỡ cái túi đỏ trên vai Soa. Đám đông nhốn nháo. Phía nhà Vương, già trẻ cả thảy chục người. Soa có cả thảy năm sáu đứa bạn. Bên giằng đi, bên kéo lại, chiếc khăn trên đầu Soa rơi xuống. Suối tóc bung ra. Bao nhiêu kẻ suýt xoa tấm tắc.

Đám đông nhích dần từng tí một. Lòng Soa chộn rộn khó tả. Chẳng phải Soa đã từng chờ đợi khoảng khắc này đấy thôi. Chẳng phải Soa đã muốn Vương bắt cô đấy thôi. Chứ đợi Vương đem tiền đến hỏi cô thì bao giờ mới có. Đám đông ra đến giữa cầu treo. Trong lòng Soa thoáng bối rối những cân nhắc. Một nửa thuộc về những khao khát lứa đôi, dù phía ấy toàn những người xa lạ. Một nửa thuộc về những người bạn nhễ nhại mồ hôi và thể diện của dòng họ Vàng, của bố cô, của bản Phạ. Gần hết cây cầu, một vài bạn cô buông tay. Chúng nó thương nhau lâu rồi, cho lấy nhau thôi. Có đứa lại nói. Ông Vần sẽ giết nó. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi. Cả bản Phạ sẽ ồn lên. Con gái ông trưởng bản Phạ bị bắt mất rồi. Mất trâu mất ngựa, mất bạc đến nơi rồi. Nghĩ đến đó, Soa gồng người lên, bứt hai tay ra khỏi đám người. Cô vùng vẫy, lăn lộn trên đất như con thú bị thương. Phải rồi, niềm kiêu hãnh trong cô bị tổn thương kích động. Không thể như thế này được. Đám cưới của cô phải thật to, thật tưng bừng. Bởi vì cô là niềm kiêu hãnh của bản Phạ, của cả dòng họ Vàng. Cô không thể để Vương dễ dàng bắt cô đi như thế này. Gia đình cô đã mở cửa cho Vương đến ở rể. Cánh cửa đã mở suốt ba năm và mới đây, cha cô đã khép lại rồi. Cô không thể lấy Ly, dù đó là người đàn ông một thời cô ao ước, thì cũng không thể về làm vợ Vương như thế này được. Cô đã từng phản đối cha cô về cái tục giữ rể khi con gái mất thì cũng không thể chấp nhận cái tục “bắt vợ” như thế này được. Cô được học chữ. Bụng cô biết nhiều thứ mà dân bản chưa biết. Nhưng cô còn trẻ, làm sao cô hiểu hết những tập tục mà dân tộc cô nuôi dưỡng vun đắp.

Soa thoát khỏi đám đông bằng sức mạnh phi thường. Cô nhảy xuống sông và mải miết bơi sang bờ. Bọt lũ ở đâu mới trôi về, thượng nguồn giữa chiều mà nhấp nhoáng như đang mưa. Con sông như phình căng ra thì phải. Đói, mệt và kiệt sức vì bị giằng giật, đến giữa dòng thì Soa lả đi. Hình như, có ai đó đã nâng cô lên, dìu cô suốt một chặng sóng nước rất dài. Mở mắt, cô thấy mình nằm trên bãi cỏ khô. Chỉ có thể là Vương thôi. Vương đã cứu cô. Lòng cô dấy lên niềm ân hận. Cô nhắm mắt lại. Để mặc hai dòng nước mắt chua xót, ngổn ngang bò xuống hai má. Một bàn tay chai sần lướt qua dòng nước mắt ấy, chạm vào má cô. Cô vội ngồi dậy, mở mắt. Ly đang nhìn cô, giọng anh mừng rỡ. Sao cô dại thế? Soa đành hanh. Ông trời cho tôi sống thì tôi được sống. Bảo tôi chết thì tôi chết. Ông trời còn muốn tôi sống nên anh không cứu tôi sẽ có người khác cứu tôi…Soa búi tóc qua loa rồi đứng dậy đi về.

Mẹ trẻ đi lại sốt ruột ngoài sân, nhác thấy bóng Soa về thì mừng lắm nhưng giận dỗi. Sao không để cho người ta bắt đi. Đã mấy lần bị bắt hụt, nhưng đây là lần đầu tiên Soa trở về với nỗi buồn. Cô khóc. Trời đã tắt nắng từ bao giờ, Soa vẫn ngồi bên thềm. Mẹ già bảo. Sao chưa đi tắm cho tụi trẻ? Soa lau nước mắt đi về phía đồi Lộc. Cô vừa lên đến sân, hai đứa trẻ đã ùa ra mếu máo. Soa quỳ xuống, vòng tay ôm chúng vào lòng. Con bé lớn kéo váy lau nước mắt cho Soa. Thằng bé em thì đưa cả hai bàn tay bé xíu vuốt mái tóc rối bời của Soa.

Thêm mười ngày Soa đợi Vương ở đỉnh dốc Phạ. Như thế có ngạo mạn quá không? Soa cứ tự dày vò mình. Nhưng cô không thể đứng đợi Vương ở chân dốc này. Bố cô từng bảo. Ta đã leo gần hết cái dốc của đời người rồi. Ta nghĩ rằng tục lệ của tổ tiên ta là tốt thôi. Chỉ muốn con người không ai phải thiệt thòi cả. Cái lẽ công bằng ở đời nó làm cho con người ta leo dốc mà như đi trên lối bằng ý. Dốc kia là dốc Phạ. Bản của ta nằm trên lưng ông trời. Bản của ta chỉ có những người con giỏi giang, dũng cảm. Bao năm qua đi, dốc có thể mòn, tập tục có mai một. Nhưng để mất đi là có tội đấy con ạ.

Ngày thứ mười một, Vương chống mảng sang sông. Soa ngẩng mặt hỏi. Vương giận tôi à? Vương cúi đầu nghẹn ngào. Tôi không cưới được em. Tôi cũng không bắt được em. Em cũng không thể chờ tôi mãi được. Tôi không xứng đáng để em chờ đợi.

Soa đứng trên đỉnh dốc Phạ nhìn theo bóng người con trai đang khuất vào màu xanh bạt ngàn ngô lúa ven sông. Chỉ còn Soa với con dốc vắng vẻ. Cái nghèo không có lỗi. Vương không có lỗi. Niềm kiêu hãnh không có lỗi. Còn tập tục của dân tộc cô thì sao? Cô luôn tự hào về dân tộc cô, về dòng họ Vàng. Sách vở bảo cô rằng hủ tục cần xóa bỏ, hoặc thay đổi. Nhưng cô thấy Ly muốn lấy cô về làm mẹ cho con mình cũng không có gì là sai. Chị Xây của cô từng đã rất hạnh phúc đấy thôi. Và Vương sẽ không quay lại nữa. Trai Mông thường không nuốt lời.

Trời tắt nắng, sương lung linh huyền ảo lăn trên dốc. Những đàn chim đan cánh vào nhau chao tìm tổ ấm. Soa bỗng nhớ đến những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cô. Những khuôn mặt nhọ nhem ướt át. Cô phải về để tắm cho chúng. Trời đã tối rồi.

Văn nghệ, số 35+36/2018
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Baovannghe.vn- Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Baovannghe trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Chiều ngày 23/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.
Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Baovannghe.vn - Sáng ngày 23/01/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Baovannghe.vn - Trong sáng tác của Nguyên Hồng, người đọc luôn thấy một “thế giới cần lao dưới đáy của xã hội thành thị” với hai loại hình nhân vật nổi bật: hạng người lưu manh, côn đồ cùng những người buôn thúng bán mẹt, những đứa trẻ đầu đường xó chợ.
Nhà hát Lớn Hà Nội lọt top những kiến trúc ngoạn mục châu Á

Nhà hát Lớn Hà Nội lọt top những kiến trúc ngoạn mục châu Á

Tọa lạc tại số 1A Tràng Tiền, trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn vừa được tạp chí Time Out (Anh) công bố là một trong những kiến trúc ngoạn mục châu Á