Đợi những người xa
Ba mươi tuổi, trên đầu vành khăn trắng
Cha tôi đi, mãi mãi không về
Ngày lội bùn sâu cấy cày gom hạt thóc
Đêm đêm về- thảng thốt những cơn mê
Bốn mươi tuổi- trái tim người ứa máu
Chiến trường xa, con trai mẹ không về
Tóc mẹ bạc- không bạc thêm được nữa
Lòng mẹ đau- đau buốt, tái tê
Nén hương thơm mẹ cầu nguyện mỗi ngày
Lưng mẹ còng- không còng thêm được nữa
Trên bậu cửa mẹ vẫn chờ vẫn đợi
Hàng cau già- gió thổi lá đung đưa
Nước mắt mẹ khô- không khô được nữa
Đã bao năm, bao tháng, bao ngày
Đôi mắt ấy- giờ chẳng còn nhìn thấy nữa
Trên trời cao- mây trắng nhởn nhơ bay
Trái tim đau- không đau hơn được nữa
Tuổi chín mươi- vẫn ngồi trước hiên nhà
Bao tháng, bao ngày trôi đi lặng lẽ
Mẹ tôi ngồi- đợi những người xa ./.
Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay - Thơ Nguyễn Anh Đào Nhà thơ Lê Xuân Đố "Ngọn lửa đời thơ" Lời ru đồng đội - Thơ Bùi Quang Thanh Chùm thơ của Nguyễn Hữu Quý Đồng vọng: những thanh âm đời sống |