Dư thanh
Không ai có yên tĩnh tuyệt cùng
Khi trái tim còn đập
Không cột thu lôi nào thu nổi
Mọi tia sét dội xuống trần gian
Em chợt dừng suy tưởng xuyên không gian
Cũng không nghĩ mình gặp mối tình "sét đánh"
Vì nàng miên man Anh
Sáng sáng chiều chiều tối tối đêm đêm cuốn bão
Bão suốt nhật trình nắng đỏ trăng xanh
Bão nổi gờ sơn dầu sôi truyền những bức tranh
Vượt mấy đại dương thì đến bờ hạnh ngộ?
Vượt biển bằng hải trình nội bộ
Nước mặn dâng tuyến lệ vỡ bờ
Thuỷ triều rút xuống thơ
Anh không quên không quên không nhớ
Em hoá lỏng linh
Thành nước sâu vực cạn
Biển tím cuồn cuộn trên đầu
Chúng ta hay chúng mình
Đã rời cơn hôn đỉnh nhiệt
Giữa cuộc hoá lỏng cả cái tên
Từng chân lông gai ốc lân tinh
Mọc li ti mầm chữ
Hình như tháng - Bảy - phục - sinh
Khi ánh mắt bật lửa gas
Đốt hết mọi dư thanh mùa Hạ!