Dâu tằm
Sáng đầu tiên của tuổi 45
Mẹ chở con lướt chợ
Loé buồn - vui khi thấy mẹt dâu tằm
Chỉ dâu tằm chín mang màu đen thẫm này
Cắn miếng dâu bùi, môi muộm đỏ
Giờ tìm cả vùng ngoại ô phía Tây không một nhà trồng dâu
Lấy đâu cơ hội chờ, hái trái chín mọng như lúc nhỏ
Con ơi, con chưa được thăm trại nuôi tằm
Chưa thấy cảnh "nuôi tằm ăn cơm đứng"
Không biết sức ngốn ồn ào của tằm ăn rỗi
Khi nào con hiểu "1 nong kén sẽ 9 nén tơ"
Thì mẹ sẽ dạy con về "thương điền dâu bể"(1)
Thế giới - sự đời không chỉ như tích xưa ba lần nương dâu thay biển
Con chưa chứng kiến tằm rút ruột nhả tơ cùng kiệt
Thì mẹ lao động chữ đêm ngày con biết
Hơn vô số kiếp tằm!
Ngâm dâu chờ mùa sau uống siro giải nhiệt
Tìm ra vườn dâu xanh bên bờ sông biếc
Những gì "rối như tơ" bao giờ gỡ hết
Bất kinh bột giải tang điền biến(2)
Mẹ "ăn rỗi" nỗi buồn dệt mãi lụa thơ...
------
(1). Điển tích: Bể Đông 3 lần biến thành ruộng dâu.
(2). Thơ của Tô Đông Pha, dịch nghĩa là: Không sợ biển Đông biến thành ruộng dâu.
Thực đơn tươi
Thường xuyên ăn quá bữa, ngủ thiếu giờ
Không chú ý điểm trang, cầu kì chọn món
Vụt mất từng satna quỹ sống
Kéo dài hành trình sinh học, bằng thơ
Cần món ngon cho tinh thần hơn làm khách quen của nhà hàng đặc sản
Bằng 24 chữ cái, bằng mơ
Hồng cầu chữ - thực đơn huyết lệnh
Món gan can đảm
Món tim dào dạt
Món tâm tư sóng lòng khát vọng
Món não thanh tân không chịu bế tắc đầu hàng
Món gân mạch ấp ươm nhịp đợi
Không ngừng ái mê lưu thuỷ đáo xuân
Bàn tay sạm nắng suốt Hè quên đeo găng
Vốc muối tiêu tóc mỏng
Nấu bữa tối hơi muộn cho tri kỷ đời mình
Nhấm nháp đi, đừng vội
Anh muốn thưởng thức đến khi nào, bên Linh?
Đêm vắng - Thơ Trần Ngọc Khánh Ngày trở lại - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Một chiều tôi bỗng trẻ thơ - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Chiều đã Chạp - Thơ Nguyên Hậu Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa |