Rừng mở sân trăng
Rừng chong mắt lá giữ nguồn
Bao nhiêu cây biết lớn khôn với người.
Muôn năm cây cứ nối đời
Trời long, đất lở - mầm chồi lại lên.
Mến rừng...nhớ nhớ quên quên
Chống chênh lạc bước giữa miền sân trăng
Kìa! Hương rừng cứ dung dăng
Trăng lu đến muộn để trăng rằm chờ.
Sân trăng khi tỏ, khi mờ
Rừng ơi! Mở hết bến bờ Rồng Tiên...
| Không thời gian - Thơ Lệ Hằng Gieo mùa - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Quán Trung Tân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi mẹ - Thơ Châu Hoài Thanh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |