Sáng tác

Eroica. Truyện ngắn của Nguyễn Vũ Hiệp

Nguyễn Vũ Hiệp
Truyện
07:00 | 25/03/2025
Baovannghe.vn- Lẳng lặng, chúng tôi ngắm cái bóng phản chiếu trên cửa kính của mình lồng lên hai bức tượng, lên thời trang, lên những khán giả còn non nớt phía bên kia đường - những kẻ hẵng còn đang náo động. Tôi thích nhóm thiếu nữ giật mình như mèo con khi lần đầu nhìn thấy tượng cử động, để rồi bu lấy bức tượng câm nín mà vừa cười đùa, vừa tạo dáng selfie.
aa

Khi Mai vừa trút những chồng túi xách đầy ắp áo quần mới sắm xuống hai chiếc ghế mây, tôi cũng vắt lên ghế tấm áo khoác ngoài và mảnh khăn lụa. Chúng tôi ngồi quanh bàn café, nhẹ như ba sợi lông vũ của đời, và Uyên - ngồi cạnh Mai - bắt đầu tháo khỏi cổ tay thon của mình bảy cái vòng hắt lên mây những vệt sáng mong manh của kim loại và khoáng chất hiếm. Uyển chuyển, chậm rãi, lặp đi lặp lại, Uyên tháo chúng khỏi tay rồi lại đeo chúng lên tay, mỗi lần theo một thứ tự khác nhau. Khi đeo chúng, cô thấy mình nhẹ hơn, còn khi tháo chúng ra, cô thấy tay mình nhẹ. Uyên kể vậy, còn tôi thì ngưỡng mộ cái cách cô không lặp lại lối đeo vòng của tuần trước, hôm trước, một phút trước - Uyên tạo ra và xoá bỏ một mốt mới ngay trước mắt tôi chỉ bằng cách đảo thứ tự của bảy cái vòng mà hôm nay mình tình cờ chọn - và tôi ngưỡng mộ cách cô luồn tay qua chúng sao cho kim loại chẳng chạm vào da. Chúng tôi ngả lưng, để vùng cứng tế nhị của chiếc ghế xoa bóp những lóng xương cằn của mình, để chờ bồi bàn mang đồ uống ra, và để tận hưởng buổi tối. Món chính của buổi tối đã được dọn ra, nhưng không nằm trên bàn, mà ẩn sau mặt tiền phủ kính trong suốt của Eroica, cửa hàng thời trang đối diện chúng tôi qua con phố nhỏ thơm mùi bánh ngọt. Nửa năm trước, Eroica bắt đầu thuê người mẫu nam làm mannequin sống, và chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi thấy mình đến đây hằng ngày để ngắm hai tượng đài bằng da thịt có lồng ngực hít căng cả vạm vỡ lẫn thời trang. Lấp ló dưới những vạt áo da viền lông thú, những bộ vest làm từ vải cashmere hoặc những áo polo bó sát, làn da thoa sơn nhũ ánh đồng của họ đổ bóng dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm, làm những cơ bắp - những làn sóng bất động của xác thịt - dường lộ rõ hơn. Năm phút một lần, họ luân phiên nhau thay đổi tư thế, làm vùng biển thịt trên bắp tay mình nổi sóng rồi lại đóng băng, cuốn theo ánh mắt của bao khách qua đường từng thờ ơ với những mannequin lạnh te làm từ nhựa đúc.

Eroica. Truyện ngắn của Nguyễn Vũ Hiệp
Minh họa Trần Thanh Vân

Ba chúng tôi là những khách qua đường biết dừng chân để ngắm nhìn họ, trong một tiếng hoặc hơn, và chúng tôi không duy nhất. Gần đây, quán này đông hơn trước, người ta dồn dập gọi đến để đặt những bàn bên cửa sổ, làm ông quản lý phải nhấc máy luôn tay. Ở bàn bên, một cặp nam đẹp nhưng hơi nhão cũng đang nhìn qua cửa kính, và khi thấy ánh mắt của mình bị mắt tôi phát hiện, họ cúi đầu xuống tờ giấy ăn trên bàn. Tôi quay đầu, bỏ họ lại với riêng tư, và nửa phút sau, cả dãy bàn lại cùng nhìn sang Eroica trong một sự lờ nhau gây kích thích.

Lẳng lặng, chúng tôi ngắm cái bóng phản chiếu trên cửa kính của mình lồng lên hai bức tượng, lên thời trang, lên những khán giả còn non nớt phía bên kia đường - những kẻ hẵng còn đang náo động. Tôi thích nhóm thiếu nữ giật mình như mèo con khi lần đầu nhìn thấy tượng cử động, để rồi bu lấy bức tượng câm nín mà vừa cười đùa, vừa tạo dáng selfie. Tôi thích cách họ ngoái đầu nhìn vì không được tượng đáp lại, cách họ ném vào tượng một câu đùa như ném hòn sỏi con xuống giếng - và vì cái giếng tượng ấy không dội lên lấy một tiếng vọng - tôi thích cách họ chuyển hướng, quăng những hòn sỏi đùa ấy sang đứa bạn đứng cạnh mình. Nghe tiếng bạn lộc cộc cười đáp lại, họ yên tâm; và để đóng cái đinh cuối lên nắp hòm đựng cơn lấn cấn của mình, họ khéo phân vai trong vở kịch một người quỳ xuống ôm tượng bày tỏ tình yêu, những người còn lại hò nhau kéo bạn mình đi khuất mắt.

Khi đám rước của nữ chính đã đi xa, các diễn viên nam mới ngập ngừng xuất hiện. Những chàng độc hành đẹp mã sẽ dừng lại trước cửa kính hồi lâu, tư lự ướm lên kính gương mặt mình, rồi dợm bước mở cánh cửa bọc đồng duyên dáng của Eroica: chàng sắp dốc hầu bao để mua cho mình một vai nam chính. Những chàng đi cùng người tình thì ngược lại: hoặc họ bước đều bước, cứng như tượng, hoặc họ rảo bước phóng đi nhanh. Kìa một ông già đi qua, thờ ơ hoàn toàn. Kìa một bác trai lắc đầu, và một bác khác còng lưng hơn một chút. Còn chúng tôi thì ngồi nhìn, không đến hay đi, không ngoái đầu, quỳ, kéo đi, cứng, xuội. Trên thảm chùi chân của quán, chúng tôi đã trút vai, và từ một tầm nhìn đẹp, chúng tôi đang thủ hết các vai. Thì thầm và khúc khích như hoa đêm, những huyễn tưởng mà chúng tôi chia sẻ với nhau đang vẽ nên những hình xăm, những vòng tay ôm, hoặc những gánh nặng mà từng cơ bắp bên kia đường nên khoác lên mình. May thay, những gánh ấy không đọng trong đời thành vũng mà trôi đi qua một cuộc trò chuyện nhẹ, dù Uyên đã gọi những shot rượu nặng hơn, còn tôi đang nhấp và cắn những màu đỏ ngày càng nồng hơn trong ly và đĩa. Trong cơn chuếnh choáng, chúng tôi tiếp bước nhau bình phẩm, nhịp nhàng như khiêu vũ, và không ngừng kinh ngạc trước các biến thể của gương mặt hai ả trước mắt, cũng như của mình trong gương. Cứ nhìn ba người này làm vui, tôi không cần đi xem triển lãm.

Nhưng hôm nay, tôi muốn xem nhiều hơn triển lãm. Khi thần rượu đã nhập, tôi đánh bạo rủ hai bạn ở lại đến đêm, khi Eroica đóng cửa, để xem hai bức tượng trút vai. “Yêu anh tượng rồi à?” Mai hỏi một câu tầm thường đến chán, câu mà tôi chưa từng nghĩ nàng sẽ hỏi, làm tôi cười đến lệch tấm kính đang in bóng mình. Yêu thì không, nhưng mê thì có đấy. Từ bé, tôi đã mê những người tượng - một thằng học cùng đứng lặng phắc chịu phạt ở cửa lớp, một sư ông ngồi thiền đến khi quắt lại như lá khô mà tịch, một anh lính đứng canh lăng trong mưa. Nhiễm từ lớp chuyên Văn cái thói hư ướt át, tôi cảm thấy một sự cao quý trong vẻ im vắng của những tượng người. Nhưng vì cao quý là một từ lạ giữa ba chúng tôi, tôi đã dụ hai bạn mình ngồi đây ngắm tượng thịt, hầu như hằng ngày, mà kiêng không giải thích rõ.

Mười giờ rưỡi, đèn phố lác đác rụng. Gió đêm lần lượt thổi tắt từng ngọn nến vàng cụt bấc trong quán ăn, cùng nụ cười thường trực trên môi người pha chế, người thu ngân, người bồi bàn - những người đang tụ lại ở góc phòng cùng cốc tách dơ, căng thẳng nhìn vào bảng thu chi có những con số thiếu. Bỏ mặc họ đọng ở cái quầy toả ánh sáng mờ và dùng nốt món im lặng xa xỉ trong quán, chúng tôi tự mở cửa và bước vào phố lao xao. Ở những cửa tiệm gần xa, nhân công đang xếp bàn chế thành từng chồng, và ở chân trời màu đỏ mận khuất sau nhiều khối bê tông, con người cũng đang xếp mình thành từng chồng trong những chung cư san sát. Chỉ vài tiếng nữa, người, hàng và máy móc sẽ nằm chen chúc trong đêm xanh, khô khốc như khối ruột bánh ngọt đã bị liếm hết lớp mứt bạc của biển hiệu và mật vàng của đèn đường. Nhặt nốt váng mật từ những quán nhỏ chưa đóng cửa, và từ các nhà nghỉ sáng rực trong ngõ tối như những ngọn hải đăng nóng cô đơn, tôi gom góp chút ánh sáng trong mình để bước lên bậc thềm vàng trắng như kim loại nung của Eroica, đưa tay mở cánh cửa nay sắp khoá.

Nơi mặt tiền, hai người-tượng vẫn đang đứng im như tượng. Chậm chạp lách qua những tủ, kệ và giá treo quần áo cao quá đầu người và quanh co như mê cung, tôi bước theo tiếng Uyên gọi khẽ. Mai đã bỏ về trước, buộc tôi phải lựa lời để dụ Uyên ở lại cùng mình - ở lại vì nó thích, thay vì chỉ để thoả mãn tôi. Dù vậy, Uyên cứ tủm tỉm cười, làm tôi phải vờ xem áo quần treo dọc lối đi, và lạc mất nó. Chúng tôi vảng vất gọi nhau quanh những ngã rẽ, những ngõ cụt, những hành lang song song trong nhiều phút, cho đến khi Uyên tìm được lối ra. Đi theo tiếng gọi, tôi bước ra một vũng nắng nhân tạo chảy tràn, nơi hai bức tượng sống đang đồng loạt cựa mình, dậm bước rồi vươn vai, khiến Uyên thôi chụp hình và lúng túng lùi vào bóng đêm của mê cung quần áo.

Uể oải nhưng dẻo dai, cặp tượng bước khỏi chiếc bục cao nửa mét vừa trưng bày mình mà hầu như không gây tiếng động. Nhẹ nhàng rời khỏi không gian, họ đặt chân lên đất đặc, họ chẳng bị ngăn lại bởi một vách kính trong suốt sau lưng: họ không đứng trong tủ kính như tôi vẫn nghĩ. Khi tôi đang cố dựng lại những tấm kính trong suốt từng bao quanh mình - vờ nghiêng đầu xem hàng trên kệ, hay chắp tay sau lưng và nhẩn nha bước qua các bảng báo giá, thì tiếng loa thông báo giờ đóng cửa bỗng vang vọng khắp Eroica. Như hai phụ tùng chính xác của cái đồng hồ báo thức nói tiếng người đang ngân vang, cặp tượng đồng loạt đưa tay gỡ kính râm, để lộ hai cặp mắt phóng cái nhìn dại, lạnh, lợm và nhờn trơn, gợi nhớ tay hàng thịt ngồi dưới gốc gạo chợ quê mà ngày xưa mẹ dặn tôi tránh không chạm mắt.

Chết lặng, tôi vùi mắt vào bức tường mê cung tạo thành từ những sợi len và mũi đan xôm xốp, nơi một phút trước đây tôi còn mong thoát khỏi. Hai bức tượng chòng chọc nhìn, cắm xuyên tôi cái cảm giác rằng họ đã nhìn ánh mắt của ba chúng tôi trong suốt buổi tối, trong suốt nửa năm, trong mấy trăm lần chúng tôi trưng mình ở cửa kính quán ăn bên những mụ nạ dòng và những em trai nhão. Chỉ cách Uyên hai bức tường len lụa, tôi kinh ngạc ước mình là con bé nữ sinh bị bạn bè kéo đi khuất dạng hồi chiều tối, khuất vào những đèn vừa thắp, những nhạc mới bật, những nến đang châm.

“Nhường tao đi đái trước nha.” Một trong hai tượng người thốt lên rồi chạy đi mất hút trong mê cung, bỏ lại sau lưng những tiếng cười khùng khục đang dần tắt.

Tôi liếc sang ngang, biết bức tượng còn lại đã quay lưng về phía mình, nhưng từ tấm lưng to bản của y, luồng ánh nhìn vẫn đang đóng xuyên tôi một cơn ớn lạnh. Như sắt thép nhiễm từ, thân người dễ dàng nhiễm ánh mắt, ánh mắt tôi kết tinh nơi y từng thớ cơ từng cử động, và từ trường ánh nhìn mà thân y hấp thụ đang quấn quanh tôi. Tôi đứng im hơn tượng, xem cần cổ bò tót của y chầm chậm nghiến lên giây phút như một cối đá nặng nề. Nhưng khi mắt y bắt gặp bóng mình trên kính, y nhẹ nhàng tạo dáng lần cuối trong hôm nay, từng sóng cơ dâng lên rồi đóng băng chính xác như y đã làm mười phút một lần suốt cả ngày, và mắt y - trên mặt tiền phủ kính của Eroica - đẹp như mắt của một con bê đang tập đứng.

4 lợi ích khi áp dụng mức thuế suất 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí

4 lợi ích khi áp dụng mức thuế suất 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí

Baovannghe.vn - Sáng 26/3, tiếp tục Chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận.
Bộ GD&ĐT: Chuyển đổi số, cải cách hành chính là giải pháp đột phá

Bộ GD&ĐT: Chuyển đổi số, cải cách hành chính là giải pháp đột phá

Baovannghe.vn - Sáng 26/3, Ban chỉ đạo Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, Đề án 06 của Bộ GD&ĐT đã nhóm họp phiên đầu tiên.
Một diện mạo mới của Mỹ thuật trẻ

Một diện mạo mới của Mỹ thuật trẻ

Baovannghe.vn - 159 tác phẩm của sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đang hội tụ trong triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2025 tại Art space, 42 Yết Kiêu, Hà Nội, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Mỹ thuật trẻ.
Bản tin Văn nghệ ngày 26/3/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 26/3/2025

Baovannghe.vn - Vào tối 3/4/2025 tại Quảng trường Lâm Viên, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lâm Đồng (3/4/1975 – 3/4/2025)
Rỗng - Thơ Lê Na

Rỗng - Thơ Lê Na

Baovannghe.vn- Nghiêng đêm/ sợ rớt/ xuống ngày