Cái chết ập đến với Hoàng giống như bao vụ tai nạn ngẫu nhiên và khủng khiếp khác. Ai cũng tiếc cho cậu trai ngoan hiền đang là học viên năm cuối học viện cảnh sát ấy. Những vòng hoa trắng nhức nhối, những tiếng gào khóc quặn lòng. Đau xót hơn, đường đưa cậu ấy về nơi an nghỉ cuối cùng phải đi qua một triền dốc, đi qua chính nơi chiếc xe ben nặng nề lao từ trên đê xuống, chèn cả hai bánh qua người cậu. Người ta bảo chiếc xe ấy bị hỏng phanh đột ngột…
![]() |
Minh họa Thành Chương |
*
Qua trung tâm môi giới việc làm, tôi đến giúp việc cho gia đình ấy. Bà chủ là cán bộ huyện còn ông chủ là giáo viên cấp ba. Khi trao đổi với tôi, ông chủ bảo rằng công việc chủ yếu của tôi là chăm sóc bà mẹ già bị tai biến nằm liệt giường. Công việc ấy tôi đã có “thâm niên” suốt mấy năm nay nên tôi kí tên vào bản hợp đồng lao động mà không chút đắn đo.
Thế nhưng ngày đầu tiên đến đây, sau khi làm vệ sinh cho bà cụ già xong, tôi được bà chủ đưa lên dọn dẹp căn phòng của cậu con trai lớn. Khi ấy Hoàng sắp sửa thi vào lớp mười. Mất cả một buổi chiều tôi mới dọn dẹp được đám giá vẽ ngổn ngang, những bảng màu lem luốc và cả đống tranh vẽ dở cuộn tròn vứt tứ tung khắp phòng. Bà chủ kể rằng thời gian vừa qua do Hoàng mải mê sa đà vào việc vẽ tranh mà xao nhãng học hành. Bà sợ cậu ấy sẽ không thi đậu vào lớp chuyên toán của trường năng khiếu tỉnh. Vừa lúi húi dọn tôi vừa thật thà hỏi: “Sao bà không để cậu Hoàng học trường huyện mà ông nhà đang dạy cho gần ạ?” Bà chủ nguýt dài, nói tôi nhiều chuyện. Bà bảo việc chính của tôi là chăm sóc và canh chừng Hoàng (chứ không phải chăm sóc bà cụ già như ông chủ đã nói), hễ thấy cậu ta lớ rớ vẽ tranh thì phải báo ngay.
Hoàng không lục lọi gì đến đám đồ nghề mà tôi đã cất gọn dưới nhà kho. Nhưng thi thoảng mang đồ ăn đêm lên phòng, tôi vẫn thấy cậu ta chúi đầu mải miết vẽ những bức tranh nhỏ xíu trên tập vở học sinh. Thấy tôi vào, Hoàng giật mình nói nhỏ: “Dì đừng nói với mẹ cháu nhé.” Tôi lẳng lặng gật đầu. Nhìn ánh mắt thảng thốt ấy, tôi chợt thấy cậu ta thật đáng thương quá, đáng thương hơn cả đứa con trai côi cút của tôi đang ở cùng ông bà ngoại dưới quê.
Và rồi Hoàng cũng đỗ vào lớp chuyên toán theo đúng nguyện vọng của mẹ. Nhưng tôi tình cờ nghe được bà chủ nói với chồng rằng thực ra Hoàng thiếu nửa điểm, bà phải cậy cục nhờ người quen ở sở để lo vụ phúc khảo. Ông chủ nghiến răng vằn mắt khi nhắc đến tên “người quen” ấy. Nhiều hôm nghe tiếng bấc tiếng chì từ phòng khách, tôi lại lấy cớ mang chăn chiếu của bà cụ già ra sau nhà giặt giũ. Mảnh vườn sau nhà bà chủ trồng rất nhiều hoa. Những chậu đồng tiền đủ màu rực rỡ, khóm hồng nhung cao vống đỏ chót kiêu sa nổi bật trên vạt cúc tần xanh ngắt quê kiểng của vườn hàng xóm…
Rồi đến khi Hoàng chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học thì gia đình ấy lại nổ ra một trận khẩu chiến gay gắt. Ông chủ ủng hộ con trai thi trường mỹ thuật gì đó, còn bà chủ nhất định bắt cậu thi trường cảnh sát. Cuối cùng thì bà chủ thắng. Bà thuê gia sư môn toán về dạy cho con trai vào hai buổi tối cuối tuần. Đó là một thầy giáo có tiếng là dạy giỏi, nhưng nghe đâu ra trường đã gần chục năm mà vẫn chưa được vào biên chế.
Trong suốt thời gian Hoàng ôn thi đại học, bà chủ đích thân mang lên cho con trai bữa ăn đêm và một tuần vài lần đứng trực tiếp chỉ đạo tôi dọn phòng của cậu. Tôi cặm cụi nhặt những mảnh giấy vo tròn lăn lóc tận gầm giường cho vào sọt rác. Tôi biết trong đó có không ít những bức tranh vẽ bằng bút chì mà Hoàng đã miệt mài vẽ. Tôi lảng tránh ánh mắt của Hoàng đang nhìn tôi nửa như oán trách nửa lại muốn tìm được sự che chở đồng tình.
Chỉ đến khi Hoàng cầm trong tay tờ giấy báo trúng tuyển học viện cảnh sát thì bà chủ đồng ý cho cậu ta trở lại với niềm đam mê của mình. Hai dì cháu hì hụi lôi từ nhà kho ra cái giá vẽ đã mọt một chân, những tấm toan lụa đã ngả màu, những bức tranh cuộn tròn bị gián nhấm nham nhở. Hoàng ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây hồng xiêm bên hiên, thẫn thờ mài ngón tay trần lên những hộp màu khô khốc, nước màu đã xỉn lại, mốc thếch. Cậu ta cứ ngồi một lúc lâu như thế, im lìm như một pho tượng. Rồi đột nhiên Hoàng đứng vùng dậy, mang tất cả ra sau vườn chất thành đống và châm lửa đốt. Tôi ngỡ ngàng nhưng cũng không cản được. Ngọn lửa liếm nhanh vào đám giấy. Cậu ta ho sặc sụa. Tôi thấy mắt cậu ta vằn lên một chút rồi lại cụp xuống theo những tàn lửa nhanh chóng tắt lịm. Vừa thương Hoàng, tôi lại vừa phập phồng lo sợ đám cháy ấy sẽ làm héo mấy khóm đồng tiền gần đó, thế nào bà chủ cũng cằn nhằn.
Thi thoảng Hoàng về thăm nhà, tôi thường tỉ mẩn làm món cá kho chuối mà cả nhà chỉ có mình cậu thích. Bà chủ sai tôi làm món tim lợn hầm thần sa dành riêng cho cậu. Hoàng nhẩn nha ăn. Bữa tối có thêm vài lon bia. Bà mẹ bảo con trai tập uống bia để mai này còn phải “giao lưu tiếp khách”. Có bữa Hoàng say nôn thốc nôn tháo khiến tôi phải hì hụi lau dọn mãi. Mùi bia chua loét. Những mẩu thức ăn đỏ lòm. Mặt Hoàng xanh rớt. Tiếng ông chủ càu nhàu. Ông chủ không thích bia, bảo đó là cái thức uống chỉ tổ làm õng bụng. Ông chỉ nhấp nháp ly rượu thuốc nhỏ xíu. Hơi rượu thuốc nồng nồng ấy đã đôi ba lần phả hầm hập sau gáy tôi khi tôi đứng lau dọn bàn bếp. Mỗi lúc như thế tôi hay rùng mình nhớ về người chồng xấu số của mình, anh ấy chết vì ngộ độc rượu khi mới ba mươi tuổi…
*
Tôi được một người chị họ xa giới thiệu đến làm gia sư cho con trai của chị Khánh, một cán bộ huyện. Cậu bé chuẩn bị thi đại học. Thú thực là từ ngày ra trường, tôi thầm nhủ mình sẽ không bao giờ làm công việc này nữa. Bởi nhắc đến hai tiếng “gia sư”, trong tôi lại trào lên cảm giác uất nghẹn. Năm cuối đại học, dù rất bận rộn nhưng tôi cố nhận thêm một mối gia sư để trang trải chi phí cho khóa luận tốt nghiệp. Học trò của tôi là cô bé lớp mười một. Trong buổi dạy cuối cùng, cô bé đã ôm chầm lấy tôi, hôn tới tấp lên má lên cổ. Tôi ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bật mở. Tôi nhận một trận lôi đình từ bà mẹ. Và tất nhiên khoản thù lao của ba tháng trời cũng bay theo những lời mạt sát, xúc xiểm tráo trở. Bà ta còn dọa sẽ đâm đơn kiện đến trường tôi. Cái cảm giác ê chề, cay đắng ấy chắc cả đời tôi cũng không nguôi được…
Khi bà chị họ tỉ tê rằng cố gắng nhận dạy đám này, tạo được mối quan hệ thân thiết rồi nhờ vả xin lấy suất biên chế sắp tới, tôi đã toan từ chối. Tôi không còn tin vào những lời hứa hẹn như vậy. Nhưng hoàn cảnh cực chẳng đã khiến tôi phải nhận lời. Lúc ấy vợ tôi mới sinh đôi hai cô con gái và bị mất việc ngay sau đó. Nỗi lo cơm áo gạo tiền buộc tôi phải giẫm đạp lên cái tính tự ái cố hữu của mình. Vợ tôi thì bảo ấy là sĩ diện hão chứ đâu phải liêm sỉ thanh cao.
Tôi có cảm tình với Hoàng ngay từ buổi học đầu tiên bởi vẻ hiền lành lễ phép. Tôi hào hứng chia sẻ với Hoàng kinh nghiệm học toán thế nào, làm bài thi ra sao để đạt điểm tối ưu nhất. Hoàng im lặng nghe tôi nói, tay di di mẩu chì trên tập vở nháp, loáng thoáng ra hình thù của những nhân vật trong phim hoạt hình. Lát sau, Hoàng e dè nhờ tôi xin mẹ cho cậu thi thêm trường mỹ thuật công nghiệp. Tôi ậm ờ không biết từ chối ra sao. Tôi động viên Hoàng cứ ôn thi thật tốt, phân tích cho cậu ta hiểu rằng ngành nghề chân chính nào cũng đều đáng quý, rằng mẹ cậu là người có kinh nghiệm nên đã hướng con mình tới cái đích ưu việt nhất. Hoàng bặm môi, vò nhàu mấy tờ giấy nháp, ánh mắt vô hồn nhìn đi nơi khác. Tự nhiên, tôi thấy ái ngại và thương cậu ta quá. Tôi biết chẳng thể nào thay đổi được quyết định của người phụ nữ quyền lực ấy. Thời buổi này, nhiều bậc cha mẹ coi việc đầu tư học hành cho con như một loại trang sức để khẳng định đẳng cấp của mình, hoặc có khi muốn con cái viết tiếp những ước mơ mà thời trẻ họ chưa với tới.
Tôi dạy cho Hoàng bằng tất cả sự nhiệt tình và với tâm thế của một người anh đi trước. Hoàng vừa đủ điểm đỗ học viện cảnh sát, tôi trở thành chỗ thân thiết với gia đình cậu ta từ đó. Và như một mối quen thân, tôi tiếp tục dạy kèm cho cô em gái Hoàng. Thi thoảng Hoàng về thăm nhà, chúng tôi ngồi uống trà với nhau dưới tán cây hồng xiêm bên hiên với dăm ba câu chuyện xã giao. Khi tôi hỏi Hoàng về việc học hành ở trường, cậu ta thường trả lời nhát gừng hoặc lảng sang chuyện khác. Thái độ ấy của Hoàng khiến tôi chạnh lòng thầm nghĩ đời bạc bẽo. Nhưng chỉ vì bám víu vào lời hứa hẹn của chị Khánh về đợt thi công chức sắp tới nên tôi vẫn cố tỏ ra thân mật.
Trưa hôm đó lịch dạy kèm bé Thư trùng với ngày cả nhà liên hoan trước khi Hoàng đi thực tập ở một trại giam trong miền Trung. Tôi và bố Hoàng uống nhẩn nha cầm chừng, còn Hoàng thì uống khá nhiều. Thấy gương mặt thư sinh của cậu ta tái nhợt đi, ánh mắt vằn lên dài dại, tôi nhìn sang chị Khánh. Dường như hiểu ý tôi, nhưng thay vì ngăn con thì chị lại cười xòa: “Uống vậy cho quen đi, mai này còn giao lưu khách khứa.” Xong bữa, Hoàng nằm ngủ vạ vật luôn ở ghế dài trong phòng khách. Bố Hoàng thì nghêu ngao hát karaoke, cứ hát đi hát lại bài Một cõi đi về, sai cả nhạc và giọng thì khê nồng. Chị Khánh bảo tôi ra uống nước ở chiếc bàn đá ngoài hiên. Chị nói về đợt thi công chức sắp tới, về một cái giá mà tôi biết nằm ngoài khả năng của mình. Chị ghé sát tai tôi thì thầm. Tôi thoáng rùng mình, tim đập thình thịch. Ánh nắng ban chiều xiên chéo rát mặt…
![]() |
Minh họa. Nguồn: pinterest |
*
Trại giam nằm chênh vênh trên một triền đồi. Những buổi chiều muộn, nhìn vệt nắng cuối ngày xiên qua hàng rào kẽm gai và những cái bóng đổ dài của đám phạm nhân đi lao động về, trong tôi chợt cồn lên những cảm xúc khó tả. Nó bứt rứt ám ảnh tôi hơn cả những tàn lửa leo lét của đám cháy mà tôi đã tự tay đốt cái giá vẽ và những bức tranh mình từng mê mải nâng niu. Chỉ khi đi ngang qua khu nhà bếp thoang thoảng mùi thức ăn, tôi chợt nhớ về món cá kho chuối đậm đà của dì Lê và thấy ấm lòng hơn một chút.
Tôi từng nghe có người nói: đời người có hai nơi cần tránh, ấy là nhà tù và bệnh viện. Nhưng tôi biết cuộc đời mình sẽ chẳng tránh được những nơi khủng khiếp đó, có chăng là đến với một cương vị khác. Hồi học năm thứ hai, tôi có đưa anh Thiện (người anh đồng hương học cùng lớp) đến bệnh viện cấp cứu vì viêm ruột thừa cấp. Ngay trong phòng cấp cứu ấy có một tên nghi phạm giết người vừa được đưa vào trong tình trạng bị thương nặng, đang nằm lịm đi. Có mấy đồng chí cán bộ công an canh chừng rất nghiêm ngặt. Ấy thế mà lợi dụng lúc cô điều dưỡng lau rửa vết thương, hắn ta chồm dậy vơ nhanh cái kéo trên khay dụng cụ rồi tự đâm vào động mạch chủ của mình. Sự việc diễn ra trong vài giây, máu tuôn xối xả ngay trước mắt chúng tôi. Tôi bị ám ảnh đến mấy tuần, đêm nào cũng gặp ác mộng. Anh Thiện nhắn mẹ tôi lên thăm. Mẹ mang cho tôi cả tá thuốc bổ não, bổ tim. Sau vụ ấy, thi thoảng tôi về thăm nhà, mẹ vẫn bảo dì Lê làm riêng cho tôi món tim hầm thần sa. Tôi cố tỏ ra bình thường cho mẹ an tâm. Nhưng biết đâu mẹ đã rất an tâm khi đẩy bằng được tôi vào trường này?!
Từ hôm vào đây, mấy lần chứng kiến cảnh phạm nhân lên cơn nghiện vật vã khổ sở, đêm về tôi lại ú ớ mê man suốt. Nửa đêm, một tiếng gió đập vào cửa sổ cũng khiến tôi giật thót người. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Thiếp đi được một lúc, sáng sớm, nghe tiếng mở cửa phòng giam vang lên ken két từ dãy nhà đối diện, tôi lại bừng tỉnh, tim đập thình thịch như thể chính mình là tử tù đến ngày bị thi hành án. Và những đêm trắng, tôi xa xót nghĩ về sự lựa chọn sai lầm này…
Đợt thực tập của chúng tôi kết thúc sớm trước hai ngày để trại giam chuẩn bị tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng cho những cán bộ vừa hoàn thành xuất sắc một chuyên án. Trên xe theo đoàn trở lại trường, tôi cứ dằn vặt mình với câu hỏi: “Không biết lúc hân hoan nhận tấm giấy khen, họ có nhớ đến nỗi căng thẳng nghẹt thở khi nổ súng vào tên cầm đầu?” Đến một nút giao ngang đường cao tốc cách nhà hơn mười cây số, tôi xin thầy giáo trưởng đoàn được xuống bắt taxi về nhà. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của tôi, thầy đồng ý luôn và không quên dặn tôi về lịch nộp báo cáo vào tuần tới.
Quá trưa tôi mới về đến nhà. Giữa tuần nên mẹ tôi ở lại cơ quan còn bé Thư ăn bán trú tại trường. Giờ này chắc dì Lê đang ngủ. Tôi cũng chẳng muốn ăn gì, miệng đắng ngắt dù bụng rỗng không. Tôi khẽ mở cổng, đặt chiếc ba lô lên bàn đá. Từ phòng của bố mẹ ở tầng một vang lên bản hòa tấu nhạc Trịnh. Bố tôi vẫn có thói quen bật nhạc không lời khi ngủ trưa. Phòng bên, tiếng bà nội rỉ rả nói một mình. Tôi nhẹ bước vào nhà, toan nhón chân lên cầu thang thì thấy cửa phòng bố khẽ mở, dì Lê vừa đi vừa vấn tóc, quần áo xộc xệch trễ nải. Trong phòng, bố nằm quay lưng vào tường, trên người không một mảnh vải. Tôi khựng lại. Sau một thoáng sững sờ, dì Lê lủi nhanh ra vườn. Tôi phóng xe ra khỏi nhà như chạy trốn…
Tôi không biết mình đã đi những đâu trong trạng thái vô định ấy. Hình như tôi đi ngang qua trường cấp ba mà ngày ngày bố vẫn đến đó trong những bộ quần áo chỉnh tề, với những tiết dạy chứa đựng nhiều bài học đạo lý sâu sắc. Tôi đi ngang qua những quán trà chanh rẻ tiền, mấy tiệm internet “tốc độ cao”, thấy vài đám học trò cúp tiết ngồi dán mắt vào màn hình máy tính say sưa chơi game online. Có ai đó nói rằng những chiều cúp tiết với những quán trà chanh chém gió ấy mới làm nên kỉ niệm thời thanh xuân. Đời người trôi vèo như cái chớp mắt, như những trò chơi tốc độ trong tiệm internet kia, ngoái đầu nhìn lại sẽ chỉ thấy những tiếc nuối, bực bội vì tụt hạng trong cuộc chơi, thậm chí cay đắng khi biết mình còn sức mà trò chơi dừng lại. Phải chăng tôi chưa từng vào những nơi đó nên cảm thấy thanh xuân của mình trôi qua thật nhạt nhẽo?!
Và hình như tôi lang thang qua cả ngôi trường năng khiếu tỉnh. Nơi đó là thời học sinh chẳng mấy tươi đẹp của tôi ở lớp chuyên toán. Tôi không nhớ nổi mình đã tiếp thu vận dụng những công thức toán học ở lớp và cả những thuật toán mà anh Tùng truyền dạy ra sao. Tôi chỉ nhớ những lời động viên chân thành của cô giáo dạy lịch sử và cái nheo mắt tinh nghịch của Minh Huyền, cô bạn thân cùng bàn.
Tôi dạt vào một quán cà phê, chọn góc ngồi khuất nhất, đốt thuốc lá và nhả khói mù mịt. Những cơn ho sặc sụa. Nước mắt tôi giàn giụa. Ly cà phê đen nhức nhối, đắng nghét. Tôi chợt thấy một người đàn bà đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng trùm kín mít bước vào quán. Vóc dáng ấy quen thuộc với tôi hơn hai mươi năm nay, dù che chắn cỡ nào tôi cũng vẫn nhận ra giữa trăm ngàn bóng hình khác. Người đàn bà ấy gọi một ly cam vắt. Lát sau, một chàng trai xuất hiện với bộ đồng phục của công ty vận chuyển X., cái khẩu trang y tế đeo vội vàng lệch về một bên khiến tôi nhận ra ngay đó là anh Tùng. Có lần thấy anh kể rằng ngoài giờ dạy, anh vẫn tranh thủ đi ship hàng, tiền công không cao lắm nhưng thoải mái tự do, không bị ức chế như khi dạy đám học trò cứng đầu.
Họ trao đổi với nhau vài câu. Người đàn bà đưa ra một hộp quà nhỏ có gài chiếc nơ hồng xinh xắn rồi nhanh chóng rời đi. Anh Tùng nhận lấy rồi cũng vội vàng lên xe. Hộp quà có chiếc nơ diêm dúa để lẫn trong những bọc bưu phẩm dán băng dính kín mít. Như bị thôi miên, tôi bám theo chiếc xe máy có giỏ hàng phía sau ấy. Và khoảng mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một quán nhỏ có tấm biển quảng cáo mộc mạc “Cà phê sách cũ”. Tôi dừng lại bên này đường quan sát. Có vẻ như đây là địa điểm lý tưởng của những người có thú vui tao nhã vừa uống cà phê vừa đọc sách. Giá một ly cà phê rất bình dân, khách có thể được mượn sách mang về nếu đang đọc dở. Hẳn đó phải là những khách quen? Anh Tùng đưa hộp quà khi nãy cho một gã đàn ông có thân hình vạm vỡ. Nhưng khi anh vừa quay xe ra thì một nhóm người mặc sắc phục ập tới. Chiếc xe máy đổ kềnh, những bọc hàng vãi lăn lóc. Sau một thoáng sững sờ, anh Tùng đỏ bừng mặt gào lên: “Tôi chỉ là người chuyển hàng cho chị Khánh…”
Tôi phóng xe như bay trên con đê chênh vênh rồi dừng lại trước một ngã tư hẹp. Phía tay phải là con đường bê tông thoai thoải dẫn về xóm làng trù phú sắp được quy hoạch lên thị trấn; giữa làng là ngôi nhà hai tầng mái ngói đỏ chót, bên hiên có cây hồng xiêm bốn mùa lúc lỉu quả. Phía tay trái là con đường dốc lồi lõm dẫn ra khu nghĩa trang nhân dân. Xa xa là bãi bồi khai thác cát. Như trong cơn mộng du, tôi rẽ xuống triền dốc bên trái, đứng đó ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ ối cả vùng bãi bồi như một bức tranh loang lổ những gam màu dữ dội.
Tôi có cảm giác chống chếnh như đang phải cố uống hết lon bia trong những bữa cơm cuối tuần. Những cơn say ấy là cách để mẹ rèn giũa sự trưởng thành của tôi ư? Bất giác, tôi nhớ thắt lòng cái ôm nhè nhẹ cùng lời khen của bố khi tôi hoàn thành bức vẽ đầu tiên. Tôi khát thèm một vòng ôm như thế. Tôi thèm được lắng nghe lời giảng giải hào hứng chân thành. Tôi thèm món cá kho chuối nồng đậm vị tương. Tôi thèm được nhấm nháp vị ngọt của trái hồng xiêm chín cây, dù tận cùng của vị ngọt ấy là chát bứ.
Từ lâu lắm rồi, tình thương yêu của người thân dường như đã trở thành một điều gì quá xa xỉ với tôi. Tôi cứ ngỡ đã bấu víu được vào niềm thương cảm của những người xa lạ để có thể thập thững bước đến tương lai của mình. Hóa ra là chỉ là ảo tưởng. Đầu óc tôi căng như dây đàn mà lại rỗng tuếch như thể bố mẹ tôi, dì Lê, anh Tùng vừa cầm những cái muôi nhỏ múc sạch kí ức ra khỏi não tôi. Chỉ còn lại lợn cợn những cặn não là hình ảnh của những phạm nhân vật vã lên cơn nghiện, là cái cử chỉ vấn tóc vội vàng cùng ánh mắt thảng thốt của người đàn bà góa chồng đang tuổi hồi xuân. Tôi rùng mình nôn thốc nôn tháo như những lần cố uống hết lon bia để nhoai đến cái ngưỡng trưởng thành. Tôi ớn lạnh khi nghĩ về món tim hầm thần sa mẹ tôi vẫn coi là thần dược để bồi bổ trái tim yếu ớt của đứa con trai mà bà kì vọng. Những mẩu tim đỏ lòm, lổn nhổn trong cơn say hay chính là dự cảm về sự đổ vỡ trong tim tôi lúc này?
Tôi bất lực. Tôi cô độc. Tôi hèn hạ. Tôi biết cuộc chơi của mình chưa dừng lại. Nhưng tôi thấy bải hoải, cạn kiệt năng lượng mất rồi. Những con người tội nghiệp bị tha hóa bởi dục vọng bản năng, bởi khoản tiền đủ để lo một suất biên chế, họ đáng thương hay đáng trách? Những mâu thuẫn âm ỉ như cái nhọt bọc ẩn sau một gia đình thành đạt, hạnh phúc đề huề. Con đường công danh xán lạn hay những ám ảnh khủng khiếp? Những vở diễn hoàn hảo hay sự giả dối đến bất lương?
Trời nhập nhoạng tối. Từ trên đê, một chiếc xe ben sầm sập lao xuống. Ánh đèn pha khiến tôi chói mắt. Tôi nhắm mắt lại và nhoài người. Trong phút chốc, người tôi nhẹ bẫng. Bóng tối loang nhanh lấn lướt màu đỏ ối của hoàng hôn như một bức tranh nhem nhuốc với những hình thù xiêu vẹo kì quái. Một cơn gió lạnh buốt ào qua như gã khổng lồ khoái trá cầm cục tẩy xóa đi mọi thứ trong tiềm thức của tôi. Chỉ còn mờ mờ dòng kí ức sau cùng về giọng nói rủ rỉ chân tình của cô giáo dạy Lịch sử, cái nheo mắt tinh nghịch của Minh Huyền và những tàn lửa bứt lên từ đám cháy sau vườn…
*
Mười năm sau.
Người đàn bà quyền lực năm nào bước qua khỏi cánh cổng trại giam. Thất thểu. Tiều tụy. Một cô gái trẻ bước tới đỡ lấy cái ba lô cũ nhét vào cốp xe. Người đàn ông tóc muối tiêu với tay mở cửa xe. Chiếc xe lao đi, nhả lại phía sau những luồng bụi vẩn đục. Vài câu hỏi gượng gạo. Những ánh nhìn ngượng ngùng. Im lặng suốt cả chặng đường. Chiếc xe về đến ngã tư định mệnh ấy cũng là lúc hoàng hôn rớt những tia đỏ ối cuối cùng xuống bãi sông. Mắt người đàn bà nhòa đi. Bà lẩm bẩm: “Sang tuần, ông đưa tôi lên chùa Hồi Tâm nhé. Tôi muốn ở đó một thời gian…” Vẫn im lặng. Một vạt gió cuối thu se buốt thoảng qua…