Cuối cùng, kĩ sư dầu khí Nguyễn Học Hải cũng tìm được chiếc xe chở đoàn giáo viên quận Hai Bà Trưng Hà Nội ra thăm Vũng Tàu, mặc dầu chiếc xe đã tới Vũng Tàu chậm bốn ngày so với bức điện hẹn mà Hải đã nhận được. Chiếc xe đang đậu dưới chân đồi, du khách thì còn leo dốc lên viếng tượng Phật nằm. Hải tựa lưng vào thành xe, mắt hướng về con đường mà du khách sẽ đi xuống và quyết định tự mình tìm ra Thắm, chẳng cần hỏi thăm ai. Anh đã quá quen Thắm rồi còn gì! Suốt mấy năm chiến tranh, đã không biết bao nhiêu lần, anh được nghe tiểu đội trưởng của mình, cái người đã gửi điện “nhờ” anh đón Thắm hôm nay, bắt đầu chuyện về một cô gái Hà Nội đẹp người, đẹp nết bằng điệp khúc “cái Thắm em tao”. Cô gái ấy có gì khác lạ mà ngay anh trai của cô cũng phải nói “nó đẹp một cách khó hiểu”, mà lại nói với Hải, với thằng bạn chính anh đang muốn nó là em rể mình. Hải tin ở dự cảm của mình tới mức anh còn hái một bó hoa nho nhỏ, những bông hoa dại rất dễ kiếm quanh đây, bông trang, bông sim, bông cúc biển…và nhẩm sẵn ba bốn câu sẽ gửi theo bó hoa chào đón đó. Hiềm một nỗi, anh mới quen mà chưa biết Thắm, bó hoa này là dành cho lần gặp mặt đầu tiên, cho nên, khi từ trên đồi đi xuống cả chục cô mà anh đoán là Thắm và chẳng cô nào tỏ ra muốn gặp anh thì Hải đành dấu bó hoa sau lưng và dùng đến cái câu thăm hỏi có tổ chức nhất:
- Làm ơn cho gặp đồng chí trưởng đoàn!
- Anh tìm cô Thắm phải không? Tôi thật có lỗi với anh quá!
Anh trưởng đoàn xiết chặt tay Hải và bắt đầu câu chuyện như thế…
![]() |
Biển xanh - Ảnh: Pixabay |
Từ Hà Nội, Thắm vào thành phố Hồ Chí Minh theo đúng lịch trình ghi trong bức điện mà Hải nhận được. Thế nhưng, có một đoạn đường từ thành phố ra Vũng Tàu mà công ty du lịch miền Đông, hết khất cạn xăng, cạn dầu lại khất ưu tiên Việt kiều, ưu tiên khách quốc tế… Kể ra cũng chẳng ai sốt ruột gì, đang nghỉ hè với lại Sài Gòn đâu có hiếm chỗ thăm viếng, sở thú, phủ Đầu Rồng, Lăng Ông, Lăng Bà, chợ sách, chợ chim, chợ chó… Chỉ tội nghiệp bà cụ được ghép đi cùng đoàn. Không biết bà định ra lễ chùa nào ngoài Vũng Tàu mà suốt mấy đêm, đêm nào cũng lúi húi đồ xôi, tưới hoa để sáng ra nhỡ xe lại đem chia cho mấy cô giáo. Thời giá này, mua một đĩa xôi đầy đặn ngoài chợ cũng chỉ mươi mười lăm đồng nhưng lòng thành ai lại thế. Mà đồ được chõ xôi đâu dễ gì. Mấy thầy, mấy cô du lịch kiểu con nhà nghèo, khách sạn chẳng vào, ở nhờ một trường cấp 1 ngay giữa quận nhất, vừa đỡ tiền lại vừa rộng rãi thoải mái. Ở như thế, muốn đồ chõ xôi phải mượn từ ba ông đầu rau mượn đi. Bà cụ lại kĩ tính, thôi thì ngâm gạo, đãi đậu làm đâu vào đấy cả. Cũng may Phật chỉ thử lòng bà đến chõ xôi thứ ba, chõ thứ tư, xe đến đón từ nửa đêm. Không biết công ty du lịch miền Đông có muốn bù cái quá muộn bằng cái quá sớm không mà mới hơn ba giờ sáng đã đánh xe đến cổng trường còi inh ỏi. Mọi người ngủ tập trung, lại nữa ai cũng háo hức thấy biển, cho nên khi bác tài vừa hối lên xe vừa nói:
- Lẹ lẹ dùm thầy cô! Công ty chúng tôi muốn hiến quý thầy cô một cảnh ngoạn mục, rạng đông biển cả!
Mọi người tin ngay và vui vẻ lên xe tìm chỗ ngồi. Đứng dưới đường lúc ấy chỉ còn Thắm và bà cụ lễ chùa. Thắm bước trước lên xe rồi đưa tay đón bà cụ lên. Cô chỉ vừa kịp dàn xếp để một anh bạn nhường cho bà cụ cái ghế phía đầu xe, thì cái xe vọt lên đột ngột. Bà cụ ngã ngồi vào ngay cái ghế mình vừa được nhường, còn Thắm, theo anh bạn tốt bụng cô phải vừa đi vừa vịn vào các lưng ghế mới lần tới được một chỗ ngồi còn trống phía cuối xe. Chẳng mấy chốc đã tới xa lộ, xe chạy êm như ru, lại là xe hợp đồng du lịch mỗi người một chỗ, du khách hầu hết lại ngủ tiếp giấc sáng của mình. Cả Thắm cũng ngủ, cô còn mơ nữa…
- Dừng lại! Dừng lại! Ai lại để bà cụ bơ vơ thế này! Rất nhiều bàn tay đập thình thình vào thùng xe ủng hộ cái mệnh lệnh kia. Chiếc xe thắng gấp. Thắm tỉnh hẳn, cô nghe ông tài xế gắt gỏng:
- Không lẹ lẹ dùm thì ra mua mắm ruốc rồi về, tắm táp gì nữa, Không qua được cái trạm Long Thành này thì kể bỏ!
Thắm nghiêng người ra ngoài cửa sổ. Cô thấy bà cụ lễ chùa đang đứng dưới đường. Mấy thẻ nhang màu đỏ thò ra ngoài cái làn mây bà xách trên tay. Bà cụ nói với anh trưởng đoàn:
- Thôi các thầy các cô cứ đi kẻo muộn. Đừng vì mẹ con tôi mà mất công việc chung.
- Ấy chết! Chúng con không dám để mẹ vất vả một mình như thế này. Đây vào đấy những ba bốn cây số. Với lại mẹ đi một mình, chiều nay làm sao trở về cùng với đoàn. Để con nói với bác tài.
- Không được sếp à! Hợp đồng không có chỗ quẹo này. Bốn cây cửa miệng nhân với hai bàn giò là tám, xăng dầu, ai bù cho tôi!
Anh lơ xe cũng phụ họa rất mềm mỏng:
- Chú Hai cứ để ngoại ở lại, lát thiếu gì xe lam xe lôi. Chiều về qua đây mình rước bả.
Thắm hiểu câu chuyện hơn ai hết vì chính cô đã bốn đêm liền giúp bà cụ đồ xôi, gói hoa chuẩn bị cho cái phút xuống xe giữa đường này, Thắm biết bà cụ không đi lễ chùa. Bà cụ cũng là giáo viên nhưng không thuộc quận Hai Bà, hơn nữa cụ về hưu đã lâu, cho nên việc cụ đi trong đoàn cũng là việc khác thường lắm. Hôm lên tàu, tưởng bà cụ nhầm toa, Thắm tính xem giúp vé để hướng dẫn cụ, nhưng đúng là cụ có vé đi cùng với đoàn và chính nhờ sự giúp đỡ hụt ấy mà Thắm trở thành người bạn đồng hành ít tuổi của cụ. Đoạn đường Bắc Nam hai ngàn cây số dài theo đất nước giúp hai người gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn, hiểu tới cả những điều thầm kín của mỗi người. Bà cụ rất vui khi Thắm kể rằng đây là lần đầu tiên cô vào Nam ra Vũng Tàu, cũng là lần đầu tiên cô sẽ được tắm biển, cho nên cô đã phải vất vả như thế nào để có được bộ đồ tắm, ác một nỗi lại là bộ đồ tắm kiểu mới hai mảnh rời nhau, không biết cô có gan mặc nó giữa cái bãi biển sầm uất, rực nắng và nơi ấy lại có một người con trai cô đã biết vài năm nay nhưng lần này mới có dịp làm quen.
- Đừng ngại cháu! Kín đáo cũng tùy nơi tùy lúc, với lại bác trông cháu nở nang cân đối lắm. Nước da cháu mà bắt nắng thì đẹp đáo để đấy.
Bà cụ động viên như thế rồi chưa cần hỏi gì đã được nghe Thắm kể về người con trai mà cô sắp gặp mặt ngoài Vũng Tàu. Làm sao giấu được điều gì trước một bà giáo già tóc bạc, phúc hậu như thế kia, làm sao giữ riêng được những niềm vui mình đang muốn san sẻ. Thì ra người con trai ấy chính là Hải, cái người bốn hôm rày lang thang ở các bãi tắm Vũng Tàu như một gã si tình thật sự. Cái người mà đã nhiều năm nay, mỗi khi nói về anh ta, nói về một chàng trai Nam bộ từng trải, có học thức và vui tính, một chàng trai đáng yêu thì anh trai của Thắm lại bắt đầu bằng một câu đầy trìu mến “Cái thằng Hải bạn anh”. Người con trai ấy đang đợi Thắm để nhận một lá thư tay, lá thư mà bất chấp những qui định xã giao thông thường anh trai của Thắm đã dán kín lại, viết thêm chữ tối mật và ở nơi thông thường vẫn dán ba con tem mười xu lại đóng khung một hàng chữ “được thư này người nhận phải lập tức đọc to để người trao cùng nghe”. Cứ cung cách này thì đây rõ là thư xe duyên. Nhưng Hải có nhận được không bởi vì ngay khi nghe bà cụ nói “đừng vì mẹ con tôi” thì Thắm đã đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Thắm biết cụ chỉ có người con duy nhất, anh cũng là giáo viên, còn là Đảng viên nữa. Người Đảng viên chiến sĩ ấy đã nằm lại nơi nghĩa trang liệt sĩ bên con đường Vũng Tàu này. Từ ngày thống nhất, hè nào bà cụ cũng theo một đoàn du lịch từ Hà Nội vào Vũng Tàu nhưng hè nào cụ cũng xuống đây, nơi chỉ còn cách Vũng Tàu vài chục cây số và thay việc tắm biển, cụ ngồi tắm cho đứa con trai bằng những giọt nước mắt hiếm hoi của người già. Bà mẹ đã tới được cái tuổi thích trầm hương và thăm viếng đền chùa, con số hơn một trăm ngôi chùa ngoài Vũng Tàu cùng là Phật đứng, Phật nằm cũng lôi kéo bà lắm, nhưng bà không thể đi tiếp, bà muốn hi sinh một cái gì đấy để đứa con đã hi sinh cả tính mạng mình cho Tổ quốc hiểu bà hơn. Khi bà cụ kể tới đây thì con tàu Thống Nhất đang chạy ven biển Nha Trang. Thắm thầm nghĩ, anh ấy hiểu được, đúng thế và cô không dám nhìn thẳng vào mặt bà cụ nữa, cô phải quay ra cửa sổ vờ ngắm biển.
- Cháu ạ. Bác tiếc cho nó, chỉ còn hai ngày nữa là chiến thắng, còn chưa đầy một giờ xe hơi là tới Sài Gòn thế mà nó đã nằm lại bên đường. Trên Quận đội tính đưa nó ra Hà Nội với bác nhưng mà thôi cứ để nó lại đây với anh với em.
Con tàu chạy ven biển Nha Trang và cặp mắt Thắm bỗng trở nên xa xôi, xao động như có sẵn biển cả trong đó… Thắm đã đứng lên, cô xốc cái túi du lịch lên vai và bước ra cửa xe với những bước đi bình thản như cô đang đi làm một việc gì quen thuộc lắm. Cô bước xuống đường, cầm cái làn mây của bà cụ lên tay và nói với anh trưởng đoàn:
- Anh cứ đưa anh em đi cho sớm, em ở lại với cụ.
- Ô hay cô là phó đoàn, với lại cô còn phải chuyển cho ai lá thư cơ mà!
- Là phó đoàn thì mới ở lại. Còn lá thư - Cô cười thành tiếng cốt để câu chuyện bớt căng thẳng - em gửi bưu điện rồi, đi bác tài ơi, chiều về mẹ con cháu đón xe chỗ này.
Chẳng để anh trưởng đoàn nói gì thêm, cô tinh nghịch bắt chước anh lơ xe, vừa đập đập vào thùng xe vừa nói:
-“Vọt đi” bác tài!
Cái xe chạy vội tới mức anh trưởng đoàn phải phóng lên mới kịp. Cũng may, nhờ vậy Thắm và bà mẹ khỏi phải nghe ai đấy vừa nói vừa ngáp:
- Thôi thế là yên tâm lắm rồi, tưởng gì, những hai mẹ con cơ mà!
Trời đã mờ sáng, Thắm nhìn ra hai bên đường thấy cây mọc đều tăm tắp. Cô và bà mẹ liệt sĩ đang đứng dưới chân đồi, nơi cửa một cánh rừng cao su.
![]() |
Hoa của biển - Ảnh: Pixabay |
Khi nghe tới đoạn Thắm xuống xe giữa đường thì dù đã biết tường tận cả họ và tên lót, địa chỉ và nghề nghiệp, Hải vẫn cứ ngắt lời anh trưởng đoàn “đúng Thắm ấy đấy” và tính nhảy ngay lên cái xe đạp của mình tiếp tục đi tìm, nhưng dọc đường Vũng Tàu bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ, ở miền Đông “gian lao và anh dũng” này thử hỏi có xã nào là không có một nghĩa trang như thế! Hơn nữa Hải chưa một lần gặp Thắm, một bức hình anh cũng chưa được nhìn và chỉ vài giờ nữa thôi anh phải theo trực thăng ra giàn khoan ngoài khơi, mấy ngày nghỉ ngơi trên đất liền đã hết. Chiếc xe đã còi gọi khách. Hải chỉ còn kịp ghi vội mấy dòng vào trang giấy trắng trong cuốn lịch túi: “Thắm ơi! Tôi chờ em bốn ngày nay, và chính trong giây phút thất vọng này, tôi biết rằng tôi chờ em đã từ lâu. Cho tôi gửi lời kính chào bà mẹ, thưa với mẹ, đường xa nếu mẹ không vào thăm anh ấy được, đã có bọn tôi trong này. Xin mẹ yên tâm. Thắm ơi, thế nào tôi cũng gặp được em!”
Hải gập đôi lá thư nhét nó vào giữa bó hoa rồi đưa cho anh trưởng đoàn. Chiếc xe lại đi, không hiểu vì lẽ gì, rất nhiều cô gái nhoài ra ngoài cửa vẫy tay chào cái anh chàng “vô duyên” đang cô đơn giữa một vùng rất nhiều hoa dại.