Ba đi hội thơ Việt Nam rằm tháng Giêng. Sát nút giờ khai hội, ba co chân đạp xe Honda tính vù thì cái nút cài cổ tay áo bên phải đứt phựt. Thế là nháo nhác cả nhà. Ba:
- Áo diễn không thay được. Đơm nút giúp tôi cả nhà ơi!
Bà nội đi xe lăn từ trong phòng ra đưa cây kim. Má từ trên lầu chạy xuống góp cuộn chỉ. Tôi vừa se chỉ luồn kim xong thì anh Hai bò ra từ gầm giường:
- Đây rồi. Lala đưa cái nút áo cho ba, lẹ đi!
- Ô...Không phải! Nút áo diễn màu đỏ, nút này màu trắng. Ai thấy cái nút màu đỏ?
- Đây! Cái nút màu đỏ!
![]() |
Ngay dịp Nguyên Tiêu tôi và bà nội bí mật mở xưởng may dã chiến. Ảnh minh họa: Pixabay |
Nãy giờ ông nội chưa nói gì, chỉ nhìn và đã thấy cái nút áo diễn màu đỏ trốn ở góc bếp.
Chuyện chút chút, nhỏ như cái nút mà ầm ĩ. Đã ầm ĩ mấy lần rồi! Này nhé! Đứt nút ngực áo đầm dạ hội, sát giờ má đi đám cưới. Đứt nút áo tràng vạt chéo, chỗ thắt eo, sát giờ bà nội đi chùa tụng kinh Dược Sư. Đứt nút quần đồng phục của anh Hai, sáng thứ hai, sát giờ anh Hai tới phiên điều khiển lễ chào cờ. Chuyện chút chút nhỏ như cái nút sẽ lại diễn ra cho mà xem.
Nhưng không ầm ĩ nữa đâu.
Ngay mấy ngày Nguyên Tiêu, tôi và bà nội bí mật mở xưởng may dã chiến. Nó là một hộp sắt đựng bánh tết, hình khối chữ nhật. Nắp hộp gắn vào hộp bằng hai bản lề. Hộp có lắp ổ nhạc chạy dây thiều, cứ mở hộp là tấu nhạc. Nhạc thì thầm chứ không ầm ĩ.
Là xưởng may xách tay nên không chỉ có kim may và chỉ khâu, mà còn thước dây và kéo! Còn máy xâu kim cho người già! Còn kim tây các cỡ! Lại còn dùi gỡ chỉ, đê đẩy kim...Đặc biệt, từ ngày thành lập xưởng may này, cứ thấy nút áo rơi ở đâu là mọi người trong nhà lại đưa tôi. Tôi rửa sạch, nhập kho! Nút trắng, nút đen, nút xanh, nút đỏ...nút nhựa , nút trai, nút đúc, nút kết...Đã dủ màu, lại đủ kiểu nút áo! Ai cần thì kêu nhé!
Trần Quốc Toàn | Báo Văn nghệ