Gảy đàn bên vườn hồng
Nơi cánh hoa tụ nhiều nước mắt
Ai hay bóng sương đang khẽ rung nhịp đàn
Gió luồn qua ngón thon nức nở
Hỏi sớm mai sao mùa xuân dĩ vãng
Đang hiện hữu ngập tràn bao giọng nói, mùi hương
Lấy gì che đi, lấy gì quên mất
Khi bầu trời kéo mặt đất mãi theo
Gảy lên, gảy lên, dây đàn căng
Quá hiện vị lai luân hồi từng khúc lặp
Chốn gặp gỡ là nơi xa cách
Những nẻo đường ta vội vã trôi lăn
Soi mình vào mặt gương quá khứ
Thanh đàn ào ạt như mưa tuôn trước ngực
Chiếc lá vừa rơi nhói đau
Phải nương trú sao khi nơi nào cũng phân thân hình bóng ta
Móng tay bấm xuống cung đàn đau thịt da tiền kiếp
Ứa lệ hoa hồng
Lệ đỏ hương thơm chưng cất
Không còn những người nông phu ngắt hoa buổi sớm
Hoa bay hết rồi, cánh rã nước
Hương tan hết rồi, đất nhớ thương
Ai ngồi gảy đàn như một bóng sương.