Năm 1991, khi ống kính máy quay của đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud lần đầu lướt qua dòng kênh Tàu Hủ, ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng, hay cổng Tu viện dòng Thánh Phaolô, cũng là lần đầu tiên Việt Nam được bước ra thế giới trong thước phim của một tác phẩm điện ảnh quốc tế. The Lover (tựa Việt: Người Tình) - bộ phim được chuyển thể từ những hồi ức của nhà văn Marguerite Duras, kể lại cuộc tình cấm đoán của một thiếu nữ Pháp và thương gia người Hoa giàu có - như một cánh cửa khẽ mở, hé lộ tiềm năng hình ảnh đầy quyến rũ của một đất nước vừa bước ra từ chiến tranh, còn lấm lem nhưng đầy mê hoặc.
Đạo diễn Annaud từng suy tính sẽ quay Người Tình tại Malaysia, Thái Lan hoặc Philippines - nơi những bộ phim lấy bối cảnh ở Việt Nam như Apocalypse Now hay Good Morning, Vietnam được bấm máy - trước khi ông nhận ra không một nơi nào có thể thay thế được bối cảnh của cuốn tự truyện nguyên tác. Nhưng ở thời điểm đó, quay phim ở Việt Nam vẫn là một thử thách lớn. Dù nhận được sự chào đón và hỗ trợ niềm nở của chính phủ Việt Nam - minh chứng rõ nhất ở một trong ba chiếc trực thăng quân sự MIG được cho đoàn làm phim mượn - quá trình bấm máy vẫn gặp nhiều trở ngại, từ chất lượng cơ sở hạ tầng, thiếu hụt trang thiết bị, tới một số sự gò bó nhất định từ cơ quan chức năng: các cảnh nhạy cảm của bộ phim không được phép quay tại Việt Nam. The Lover là một nỗ lực tốn kém và gian truân, kéo dài suốt năm tháng quay với chi phí lên tới 30 triệu USD. Song đề cử Quay phim xuất sắc tại Lễ trao giải Oscar năm 1992 cùng bảy đề cử và giải thưởng César có lẽ là sự bù đắp cho những nỗ lực đó.
![]() |
Hình ảnh từ Indochine (1992) - một trong những bộ phim quốc tế đầu tiên được bấm máy tại Việt Nam. Nguồn: BAC Films / The Movie Database |
Đã hơn ba mươi năm kể từ khi The Lover đóng máy, và Việt Nam giờ đây đang bước trên một hành trình hoàn toàn mới, chủ động “gõ cửa” các nền điện ảnh quốc tế với tâm thế tự tin và chiến lược rõ ràng.
Tại Marché du Film (Chợ Phim) trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 vừa qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Việt Nam - Thị trường năng động châu Á và điểm đến mới cho các đoàn làm phim quốc tế”, với sự tham dự của đông đảo đại diện từ các cơ quan nhà nước và các nhà sản xuất phim quốc tế. Tại sự kiện điện ảnh lớn bậc nhất hành tinh, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia - đã khẳng định rằng: “Những bộ phim chọn Việt Nam làm bối cảnh không chỉ làm phong phú thêm bản đồ điện ảnh thế giới, mà còn giúp hàng triệu khán giả có cơ hội khám phá một Việt Nam mới mẻ, sống động”.
Việt Nam đến Cannes không chỉ với những lời mời gọi mơ hồ, mà một đề xuất cụ thể: một “thư viện bối cảnh” từ Ninh Bình, Quảng Ninh - những địa danh đã xuất hiện trong các bộ phim quốc tế - tới Hội An, Bình Thuận. Mỗi nơi mang một bản sắc riêng biệt, một tiềm năng cụ thể cho từng thể loại phim điện ảnh khác nhau. Đồng thời, để cạnh tranh với các quốc gia đã có bề dày kinh nghiệm, Cục Điện ảnh Việt Nam đề xuất những gói chính sách ưu đãi rõ ràng: hoàn thuế cho đoàn phim, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ hỗ trợ hiện trường chuyên nghiệp bao gồm trợ lý đạo diễn, phiên dịch, kỹ thuật viên ánh sáng, quay phim, thiết kế mỹ thuật... Theo ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - đây là bước đi thiết yếu nhằm tạo ra môi trường làm phim thân thiện và hiệu quả, hướng tới chuẩn quốc tế.
Thoạt nghe, sự hiện diện của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tại Cannes có vẻ lạ lẫm. Nhưng thực tế, đây là bước đi kế tiếp trong một chuỗi chiến lược dài hơi đã bắt đầu từ một số năm trước đó.
Tháng 9/2024, ngay tại kinh đô điện ảnh Hollywood, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tổ chức họp báo quốc tế với chủ đề “Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới”. Không chỉ là lời mời gọi du khách, chương trình này hướng tới cả các đạo diễn, nhà sản xuất và chủ xưởng phim - những người quyết định sự hiện diện của một quốc gia trên màn bạc.
Cũng trong năm qua, tỉnh Ninh Bình đã ký kết biên bản hợp tác với Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam - nơi vẫn luôn được xướng tên trong số những điểm đến du lịch hàng đầu của đất nước, với trùng điệp non nước và vẻ đẹp cổ kính của cố đô, cũng là địa điểm đã bấm máy biết bao tác phẩm điện ảnh đình đám trong và ngoài nước, từ những Trạng Tí hay Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể tới Kong: Skull Island tới The Quiet American.
Nhìn ra bức tranh rộng lớn hơn, cái bắt tay giữa điện ảnh và du lịch không còn là điều mới mẻ. Nó có thể là một xu hướng tất yếu. Nhiều quốc gia trên Thế giới đã trở thành bảo chứng cho thấy sức hút của điện ảnh, hoặc việc tự định hình quốc gia như một phim trường cho các đoàn phim quốc tế có thể quảng bá du lịch và thúc đẩy nền văn hóa, hay thậm chí gia cố và cải thiện hình ảnh trong mắt bạn bè năm châu. New Zealand có lẽ là ví dụ tiêu biểu nhất của chiến lược này, với ba phần phim The Lord of the Rings trở thành huyền thoại của điện ảnh, và đảo quốc Thái Bình Dương. Hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ thành công của Chúa Nhẫn, và New Zealand ngày nay đã định hình bản thân như một phim trường lý tưởng để chào đón các đoàn phim quốc tế, từ các bom tấn Hollywood như Avatar, King Kong, Thor: Ragnarok, Mission: Impossible - Fallout... tới những tác phẩm đình đám của Trung Hoa như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny hay Only Cloud Knows. Hay như Nam Triều Tiên có riêng những tour du lịch cho tín đồ phim Hàn, đưa họ tới những địa danh trên đảo Jeju và Nami, nơi các loạt phim truyền hình như Bản Tình Ca Mùa Đông, Vườn Sao Băng hay Nàng Dae Jang Geum từng được bấm máy.
Việt Nam không đứng ngoài cuộc chơi này. Năm 2014, bộ phim Pan được bấm máy tại Việt Nam, biến những thắng cảnh kỳ vĩ nhất của Việt Nam như vịnh Hạ Long, đầm Vân Long, hang Én và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thành bối cảnh của hòn đảo Neverland huyền ảo. Một năm sau đó, Warner Bros. Pictures - xưởng phim đứng sau Pan - đã quay lại Việt Nam cho bộ phim Kong: Skull Island được bấm máy tại Việt Nam. Sau thành công tại các phòng vé Việt Nam và thế giới, phim trường của Kong: Skull Island tại Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình - nơi tái hiện ngôi làng của các thổ dân trên hòn đảo Đầu lâu - được duy trì trở thành địa điểm du lịch.
Mối liên hệ trực tiếp giữa sự xuất hiện của một địa danh trên màn ảnh và phát triển du lịch là điều đã có tiền lệ. Năm 2015, đạo diễn Victor Vũ mời các độc giả Việt Nam sống lại những trang sách tuổi thơ khi chuyển thể cuốn tiểu thuyết Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên màn ảnh, trở thành hiện tượng của phòng vé, thu về gần 80 tỷ đồng sau một tháng công chiếu; và theo thống kê từ Sở VHTTDL Phú Yên, lượng khách du lịch tới thăm tỉnh đã tăng gấp 2.5 lần chỉ trong vòng 5 năm kể từ đó.
Và hơn cả một sứ giả quảng bá du lịch, sự hiện diện của Việt Nam trên các bộ phim quốc tế là cách kể chuyện tinh tế và thuyết phục nhất về bản sắc của quốc gia. Khi những hình ảnh mang tính nhận diện, những cảnh sắc thiên nhiên và di sản văn hóa của Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh, chúng còn âm thầm ghi dấu vào trí nhớ thị giác của khán giả toàn cầu - như một cách “bản quyền ngầm” cho đất nước. Chúng sẽ phần nào trở thành tấm khiên giúp hạn chế những sự sai lệch, như trường hợp của series Madam Secretary phát sóng trên Netflix năm 2020, khi một tập phim quay tại phố cổ Hội An lại được chú thích là “Phù Lăng, Trung Quốc”. Một sự nhầm lẫn đủ để đặt ra câu hỏi rằng: Nếu chúng ta không tự chủ với câu chuyện của mình, ai sẽ kể chúng - và kể theo cách nào? Chúng ta muốn bạn bè quốc tế biết đến, vậy hãy để điện ảnh, và giúp điện ảnh dẫn họ tới Việt Nam.