Văn hóa nghệ thuật

Hoạ sĩ Ngy Ngy: Tan trong hồ xúc cảm

Tèo Phạm
Mỹ thuật 08:09 | 04/07/2025
Baovannghe.vn - Trong hội họa, mỗi tác phẩm đều có một âm thanh riêng biệt, có khi sẽ là sự ồn ào của sự tương phản màu sắc, có khi sẽ là những tiếng gõ đều đều của một họa tiết, có khi lại là một sự lặng im tuyệt đối. Một nhịp điệu của sự im lặng, một tiết tấu lẻ loi trong lơ đãng, Nguyễn Xuân Nghi đã tạo ra những bản nhạc thị giác lặng thinh như vậy.
aa

“Nếu cảm xúc là một hồ nước, mình sẽ nhảy xuống và đắm chìm cả cơ thể trong nó”.

Lẻ loi không cô độc

Hoạ sĩ Ngy Ngy: Tan trong hồ xúc cảm

Chân dung nghệ sĩ Nguyễn Xuân Nghi

(Ngy Ngy)

Nguyễn Xuân Nghi (Ngy Ngy), sinh năm 1994, tại Đồng Tháp. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Sơn dầu, khoa Hội hoạ, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 và hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Xuân Nghi bước vào thế giới nghệ thuật nhẹ nhàng như cách mà cô đi trên một con đường đầy cây xanh, với bóng mát và mây trôi. Bỗng dưng có một cái cây đứng lẻ loi, chẳng chung hàng lối gì với những bạn bè của nó, Nghi thấy nó thật giống mình. “Khi đứng trước một cái cây, một cột đèn, một bông hoa lẻ loi, mình cảm thấy các bạn ấy thật tự do, tuy có hơi cô đơn nhưng luôn luôn ‘hướng dương’” - Xuân Nghi chia sẻ. Cũng từ đó mà những tác phẩm của cô thường chỉ có một nhân vật thật tĩnh, dường như nhân vật đó không cử động trong nhịp điệu của tác phẩm. Nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được những tiếng thở rất nhẹ, gần như trong suốt, lặng lẽ và đầy nhạy cảm. Một chiếc lá khẽ rơi cũng có thể làm xao động cả thế giới nhỏ bé ấy.

Nguyễn Xuân Nghi miêu tả về tác phẩm: “Đó là cảm giác mỗi khi mình đang hiện hữu một nơi chốn nào đấy, cứ để cảm xúc trôi đi một cách tự nhiên”. Sự hiện hữu ấy có thể là trên đường đi, giữa thiên nhiên rộng lớn hay là trong câu chuyện về tuổi trẻ của một người bạn. Mỗi khoảnh khắc đời thường ấy lại như một vết mực thấm dần vào tâm hồn, rồi theo thời gian, loang ra thành những tác phẩm. Với cô, mỗi nguồn cảm hứng lớn nhất đến từ những câu chuyện, từ những mẩu chuyện vui cho tới những câu chuyện về sự tan vỡ. Mỗi hành trình qua từng câu chuyện ấy lại để lại cho cô những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời, thành ra cô chọn nghệ thuật như cách khiến dòng cảm xúc được tuôn trào theo cách tự nhiên nhất của nó.

“Mình có chơi một trò chơi, khi đứng trước một hồ nước, phải băng qua nó thì bạn sẽ nhúng cơ thể mình xuống tới đâu? Có người sẽ nhúng tới bàn chân, đầu gối, có người sẽ là eo… có người không muốn ướt, còn đối với mình, thì sẽ là một cú nhảy đắm toàn thân mình vào trong đó. Hồ nước ấy đại diện cho cảm xúc, và mình sẽ là người chọn đắm chìm vào trong nó” - Xuân Nghi chia sẻ.

Sự đồng cảm mãnh liệt ấy không chỉ dành cho con người, mà cả những sự vật tưởng như vô tri. Một cánh cửa khép hờ, một chiếc ghế cũ kỹ, hay vết nứt trên bức tường cũng có câu chuyện của riêng nó. Nguyễn Xuân Nghi như một bóng người trong suốt, lặng lẽ quan sát dòng chảy cuộc đời, ghi chép lại bằng nét cọ dịu dàng. Không cần tạo ra ý nghĩa lớn lao, chỉ cần trung thực với cảm giác của khoảnh khắc ấy. Điều thú vị ở Nghi là cô không ngại đối diện với những cảm xúc tiêu cực. Thay vì né tránh hay che giấu, cô chọn cách để chúng tràn qua mình, rồi hóa thành tranh: “Có lúc mình nghe một câu chuyện tình tan vỡ, mình buồn lắm. Nhưng sau đó mình vẽ lại câu chuyện ấy với một năng lượng tích cực hơn”.

Nguyễn Xuân Nghi từng tổ chức triển lãm cá nhân “trên đường đi... đi trên đường”, Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (2022); tham gia triển lãm “Nhóm 5+” Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (2024); Triển lãm “Saigon, Nắng - Mưa” Lekinhtai’s Space (2024). Nữ họa sĩ trẻ coi hội họa như một cuốn nhật ký ghi chép lại những trạng thái ấy, cứ theo quán tính, như khi đi trên đường, cô để cho cảm xúc dẫn lối trên mặt toan, không cần tạo ra một ý nghĩa nào mà chỉ cần cảm nhận nó một cách thật nhất. Để rồi, khi lật lại từng trang nhật ký bằng tranh, Nghi lại được sống lại cảm xúc xưa cũ, và thầm cảm ơn bản thân vì đã ghi lại những điều ấy.

Một thế giới nội tâm cần được nuôi dưỡng

Hoạ sĩ Ngy Ngy: Tan trong hồ xúc cảm
Ở đây lúc này - sơn dầu trên vải bố.

Hành trình nghệ thuật của Xuân Nghi giống như một hành trình đi vào bên trong nội tâm chính mình, một thế giới rộng lớn mà cô miêu tả: “Ở đấy có thật nhiều cây, mây bay trên đầu, bên dưới là bãi cỏ. Nếu có thể ở trong đấy, mình sẽ nằm dài ra bãi cỏ và ngắm mây trôi”. Thực hành nghệ thuật đối với cô là một sự nuông chiều cảm xúc, dành thật nhiều thời gian để nuôi dưỡng nó. Những chuyến đi trực họa ngoài thiên nhiên trở thành phần không thể thiếu trong quá trình sáng tác. Đứng trước biển, núi hay cánh đồng, cô thấy lòng mình mở ra như trang giấy trắng. Những cảm xúc tưởng chừng rất cá nhân lại hòa tan vào từng cơn gió, đợt sóng. Cảm xúc và thiên nhiên không hề tách biệt, chúng soi chiếu lẫn nhau như một tấm gương.

“Sau khi mình tập chạy marathon, mình mới phát hiện ra rằng mình rất dễ bị phân tán năng lượng. Vì trên mỗi đường chạy, mình không tập trung cho mục tiêu là về đích, mà mình lại lơ đãng, thấy cái gì đẹp thì nhìn đây, ngó kia. Thế rồi mình bị tiêu hao năng lượng hay gặp một sự cố gì đấy”. Câu chuyện nhỏ ấy hóa ra lại nói rất nhiều về cách cô làm nghệ thuật.

Thực hành nghệ thuật, với Nguyễn Xuân Nghi là một cách nuông chiều cảm xúc. Không cần phải ép bản thân tạo ra một kiệt tác hay đi theo xu hướng. Điều cô làm chỉ đơn giản là ở cạnh cảm xúc của mình - quan sát nó, lắng nghe nó, rồi ghi chép lại bằng nét cọ.

Bên cạnh hội họa, việc sắp xếp lại không gian sống cũng là một phần trong hành trình ấy. Xuân Nghi chọn rời xa trung tâm thành phố, tìm về những vùng ven yên tĩnh, như một cách chữa lành. Mỗi buổi sáng, tiếng chim hót và ánh nắng xuyên qua cửa sổ đánh thức cô dậy, thay vì tiếng còi xe ồn ào. “Từ khi mình chuyển ra rìa thành phố, mình cảm thấy các giác quan của mình được khôi phục, mình có thể nghe rõ hơn, nhìn rõ hơn, cảm nhận năng lượng xung quanh tốt hơn rất nhiều” - họa sĩ chia sẻ. Sự dịch chuyển địa lý hóa ra lại chính là dịch chuyển bên trong. Để từ một cô gái từng loay hoay đi tìm bản sắc, Xuân Nghi trở thành người ghi chép cảm xúc chân thành nhất. Không phô trương, không hối hả, cô điềm tĩnh vẽ lên thế giới của riêng mình. Một thế giới dịu dàng, lẻ loi nhưng không cô độc.

Nếu mỗi nghệ sĩ là một mảnh ghép của nghệ thuật đương đại, thì Nguyễn Xuân Nghi là mảnh ghép mang màu sắc rất riêng: Không phô trương, không kêu gọi sự chú ý, nhưng lại làm người ta nhớ rất lâu. Bởi trong tranh Nghi, ai cũng thấy một phần mình ở đó - phần lặng lẽ, phần mong manh, phần thật nhất mà chúng ta thường che giấu. Và cứ thế, từng trang nhật ký bằng tranh tiếp tục được mở ra - nơi mỗi bức vẽ là một hồ nước cảm xúc, và Xuân Nghi, cô gái nhỏ ấy, vẫn sẵn sàng nhảy vào, đắm chìm trọn vẹn.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Baovannghe.vn- Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Baovannghe trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Chiều ngày 23/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.
Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Baovannghe.vn - Sáng ngày 23/01/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Baovannghe.vn - Trong sáng tác của Nguyên Hồng, người đọc luôn thấy một “thế giới cần lao dưới đáy của xã hội thành thị” với hai loại hình nhân vật nổi bật: hạng người lưu manh, côn đồ cùng những người buôn thúng bán mẹt, những đứa trẻ đầu đường xó chợ.
Dốc Phạ. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Dốc Phạ. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Baovannghe.vn - Đường vào bản Phạ của người Mông Hoa là một cái dốc cao lừng lững. Cái dốc cũng được gọi là dốc Phạ. Đứng bên kia sông nhìn sang, dốc Phạ như mũi tên bằng vàng đang vút vào mây trời. Cánh cung là dải núi đá vôi đồ sộ cổ kính. Con dốc không dài nhưng dựng đứng.