Em đứng đó, bên chiếc cối xay ngô mòn vết thời gian, áo chàm thêu tay lấp lánh chỉ đỏ. Trong dáng đứng bình yên và đôi mắt thăm thẳm như lòng suối đầu nguồn, em là hiện thân của một miền sơn cước vừa hoang sơ vừa kì diệu. Không cần son phấn hay váy áo lộng lẫy, em đẹp như hoa Pơ Lang giữa đại ngàn, một vẻ đẹp không thể bắt chước, chỉ có thể ngắm nhìn mà rung động.
|
Miền đất nơi em sống là vùng biên viễn xa xôi của Tổ quốc, hằng ngày vẫn nghe tiếng kèn lá gọi tình, tiếng mõ trâu vang từ triền dốc, tiếng gọi nhau lảnh lót giữa những thửa ruộng bậc thang nối tiếp tận trời. Núi vẫn thế, cao vời vợi và thẳm sâu. Sương vẫn thế, đọng thành giọt trên hàng mi con gái. Nhưng chính em, những thiếu nữ biên cương như em, đã thổi vào núi non ấy một hơi thở ấm, một nhịp đập dịu dàng mà kiêu hãnh.
Có lần tôi hỏi: “Ở đây có buồn không em?”
Em cười, nụ cười như nắng chảy trên mái tranh, bảo: “Có núi, có rừng, có tiếng trẻ con, có cả lời hò hẹn gửi vào gió... Buồn sao được anh ơi?”
Câu trả lời mộc mạc mà làm tôi lặng đi. Phải chăng, người ta không buồn khi trong tim còn yêu thương đất này, khi bàn tay còn gắn với cánh đồng và những phiên chợ đầy tiếng cười? Ở nơi biên giới này, nơi mà mỗi ngọn núi là một tấm bình phong che chở Tổ quốc, mỗi người dân là một cột mốc sống, thì những thiếu nữ vùng cao lại là nốt nhạc dịu êm giữa bản hùng ca đất nước.
Tôi từng thấy em vào một chiều đông đội mũ len, khoác chiếc áo mỏng tang, lững thững dắt trâu qua đèo. Gió tạt vào mắt, vào tóc em, nhưng em chẳng chớp mi. Ánh chiều buông xuống như nhuộm hồng gò má, biến em thành bức họa vẽ bằng sương khói và ánh sáng.
Em đâu biết, chính lúc ấy, em mang trong mình một vẻ đẹp không thể gọi tên. Không phải cái đẹp của sự trau chuốt, mà là vẻ đẹp nguyên sơ, chân thật như đá núi, như ánh sao rơi trên nếp nhà sàn. Một vẻ đẹp khiến lữ khách phải ngoái nhìn, thi sĩ phải xao xuyến, và người lính giữa những đêm tuần tra biên giới cũng nhớ về em như nhớ một câu thơ chưa kịp viết.
Tôi nhớ buổi chợ phiên, em mặc váy thổ cẩm, tay xách giỏ mây đầy ắp rau rừng, môi điểm màu ớt đỏ. Em bước qua những lối đất mềm. Ở nơi chợ ấy, tôi không chỉ thấy một cô gái miền cao đi bán rau, mà thấy cả một mùa xuân đang nở rộ từ dáng em, từ tiếng nói ríu ran, từ ánh mắt chan chứa niềm vui.
Thiếu nữ biên cương không chỉ là hình ảnh của tuổi trẻ gắn bó với núi rừng. Các em còn là người gìn giữ văn hóa, là hơi thở của bản làng. Từ điệu múa xòe, từ tiếng khèn gọi bạn tình, từ những hoa văn rực rỡ thêu trên vạt áo… tất cả là những bản trường ca được viết bằng tay, bằng tim, bằng máu thịt truyền đời.
Tôi từng ngồi giữa đêm đông, bên bếp lửa của một gia đình người Mông. Lửa cháy lách tách, khói cay xộc vào mắt, nhưng tim lại thấy ấm đến lạ. Em ngồi đó, đôi tay thoăn thoắt dệt vải, miệng khe khẽ hát một bài dân ca xa xưa. Giọng em lẫn trong tiếng gió và tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Giây phút ấy, tôi hiểu ra rằng, vẻ đẹp vùng cao không phải là cảnh sắc, mà chính là con người, những con người bình dị như em.
Nơi biên giới, em lớn lên giữa bạt ngàn xanh, giữa hoang vu gió lạnh, giữa những hi sinh âm thầm mà kiên cường. Mỗi sáng em dậy sớm địu em thơ đi học, chiều lại xuống ruộng cùng mẹ. Có khi em gùi từng bó củi về cho bà, rồi tối học bài dưới ngọn đèn dầu leo lét. Những giấc mơ của em không hào nhoáng, chỉ mong đủ áo ấm mùa đông, có một ngày được xuống phố, được làm cô giáo dạy chữ cho lũ trẻ trong bản. Nhưng trong giấc mơ mộc mạc đó, ẩn giấu một nghị lực mạnh mẽ hơn cả những ngọn gió dữ nơi đỉnh núi.
Có những người con gái như thế sinh ra giữa núi rừng, lớn lên bằng những giọt sương và ánh nắng mà vẫn giữ được tâm hồn thơm thảo, ánh mắt trong veo và trái tim dũng cảm. Các em là mùa xuân dịu dàng mà Tổ quốc gửi vào nơi biên cương, là sắc hoa ban giữa mùa rét mướt, là lời thì thầm của đất mẹ nơi đường biên khắc nghiệt.
Bản tình ca của núi, chính là các em viết nên, không bằng ngôn từ, mà bằng cuộc sống cần mẫn, bằng sự dịu dàng không lùi bước trước gian khó, bằng niềm tin yêu lặng thầm như cỏ hoa lấp lánh dưới sương.
Và tôi, trong một ngày trở về, vẫn không quên ánh mắt em, thiếu nữ biên cương, vẫn trong trẻo như lần đầu tiên tôi gặp, vẫn cười giữa núi rừng như hoa nở sau mưa.
![]() |
Thiếu nữ dân tộc Mông. Ảnh báo Dân tộc và Phát triển |