Gia đình có bốn chị em gái là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Phạm Thị Bích Thủy, xuất bản vào tháng 10 năm 2024. Tác phẩm đã nhận được sự chú ý đáng kể từ giới phê bình và độc giả, đồng thời được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.
Tiểu thuyết vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về đời sống đương đại Việt Nam thông qua cấu trúc gia đình ông Bình, bà Bằng với bốn cô con gái: Thương, Ái, An và Yên, tương ứng với bốn kiểu nhân cách, bốn cách phản ứng với cuộc sống.
Thương, người chị cả chịu thương chịu khó, luôn lo toan, vun vén cho gia đình. Tuy nhiên, sự thèm khát vật chất đến mức tuyệt vọng đã khiến cô trở nên vơ vét, đố kỵ, thậm chí thù địch với cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ái, cô em thứ hai, lười biếng và thực dụng, coi trọng tiền bạc và quyền lực hơn bất kỳ điều gì khác. Với cô, bất kỳ ai có tiền đều là bạn tốt. An, người con thứ ba, trung thực đến mức bị cho là dở hơi, giả dối. Cô luôn chống lại mọi sự dựa dẫm và các mối quan hệ vụ lợi, kiên định với niềm tin vào sự chính trực, độc lập tự cường. Chính sự thẳng thắn và khác biệt này đã khiến An trở nên lạc lõng, thậm chí bị chị em coi là máu lạnh. Yên, cô em út, sống thụ động, mặc kệ mọi thứ, rất tiêu biểu cho thế hệ không muốn dấn thân.
Sự khác biệt trong tính cách và quan điểm sống của bốn chị em đã khiến họ dần xa cách nhau, dẫn đến những mâu thuẫn không thể hàn gắn và đỉnh điểm là sự tan rã của một gia đình không cách nào cứu vãn.
![]() |
Gia đình có bốn chị em gái đã nhận được sự chú ý đáng kể từ giới phê bình và độc giả, đồng thời được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024. |
Phạm Thị Bích Thủy bắt đầu câu chuyện của mình bằng một đám giỗ. Giống như đám giỗ trong truyện ngắn Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp, nghi thức truyền thống này được đặt dưới lăng kính giải thiêng, bữa giỗ được mô tả như một chiếc gương lớn, soi chiếu toàn bộ những đứt gãy trong quan hệ huyết thống và đạo lý gia đình.
Tiếng chim hót, bóng cây xanh và sự yên ả của một khu phố “nhà giàu” được tác giả xây dựng công phu, làm background cho đám giỗ bà Bằng, mẹ của bốn người con gái. Bề ngoài là dịp tưởng nhớ, đoàn viên, thực chất bữa cơm bị “nổ tung” bởi những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình và trọng tâm là cuộc lên án dữ dội của Thương, người chị cả, khi các em không hỗ trợ cháu mình có được “việc nhẹ lương cao” dù họ có quyền lực và khả năng.
Bắt đầu từ đây, những mâu thuẫn giữa bốn người con được bóc tách dần, như người ta bóc hành, cứ thêm một lớp vỏ được bóc ra, những xấu xí của nhân tính cũng lần lượt được phơi bày. Có lẽ là không cố tình nhưng Phạm Thị Bích Thủy đã đặt mình vào “phe” của những nhà văn hậu hiện đại khi từng bước phá vỡ các “siêu tự sự” trụ cột của tiểu thuyết hiện đại như gia đình, truyền thống, đạo lý... Trong truyện của chị, gia đình không còn là nơi trở về, mà là tâm điểm của những xung đột sâu sắc nhất. Mỗi nhân vật bị vây quẩn trong di sản cảm xúc của người khác, không thể thoát ra.
Trục tư tưởng ngầm nổi bật trong Gia đình có bốn chị em gái của Phạm Bích Thủy tập trung vào sự bất bình đẳng cơ hội trong xã hội Việt Nam đương đại, phản ánh qua mâu thuẫn giữa “người nhà quan chức” và “người thường dân”, hay nói cách khác: giữa đặc quyền và vô quyền.
Tác phẩm đặt trong bối cảnh xã hội Việt Nam hậu đổi mới, ở đó các gia đình “có gốc” chiếm lĩnh nguồn lực xã hội thông qua các quan hệ lợi ích kinh tế, chính trị nhằng nhịt. Từ đó hình thành một tầng lớp trung, thượng lưu mang tính “gia đình trị”. Ở chiều ngược lại, những người xuất thân bình dân, dù có đạo đức, năng lực, vẫn khó có cơ hội bứt phá, thậm chí bị loại trừ ngầm.
![]() |
Ở đây, chị cả Thương được coi như một hình mẫu của “người giữ đạo bị đào thải”. Thương đại diện cho đạo đức truyền thống, cần mẫn, hy sinh, hết lòng vì gia đình. Cô sống bằng nội lực, không dựa vào quyền thế, không toan tính. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và vận hành bởi “quyền lực mềm” của các mối quan hệ, cô bị gạt ra bên lề. Không có “chống lưng”, không có cơ hội, không có tiếng nói.
Trái ngược hoàn toàn với Thương, Ái bước lên bằng thế lực của chồng. Cô còn thấm nhuần “văn hóa đặc quyền”, tin rằng mọi thứ đều có thể đạt được qua quan hệ, tiền bạc, áp lực hành chính, kể cả đạo đức. Điều đáng nói: vợ chồng Ái, vợ chồng Yên, rồi đại gia đình dòng tộc họ Nguyễn Hữu không ai bị hình sự hóa, không bị trừng phạt pháp lý, mà được đặt vào vai một thế lực “mặc định đúng” của xã hội hiện tại.
Sự mâu thuẫn của hai đối cực này không được giải quyết, cho dù bằng cái chết. Đó là bi kịch mang tính hệ thống, không còn thuộc về riêng một cá nhân. Cuộc đối đầu giữa các chị em chính là sự va chạm giữa hai hệ giá trị: một bên là sự trung thực, bên kia là đặc quyền. Và cái chết là tuyên ngôn cuối cùng về sự vô vọng của đạo đức khi bị đặt giữa cơ chế đặc quyền.
Không theo đuổi sự lãng mạn hóa, người viết xuất thân là doanh nhân chọn lối viết lạnh, tỉnh và không sợ đụng chạm. 626 trang sách được được kiểm soát tốt về giọng điệu được tính là một phẩm chất không phổ biến trong văn xuôi Việt. Nhưng cũng chính lối tư duy “thẳng” này lại cũng tạo ra một nhược điểm: những chiêm nghiệm đạo đức trong truyện, dù đúng, nhưng thường được đưa ra trực tiếp, khiến văn của Gia đình có bốn chị em gái đôi khi rơi vào tình trạng “ngôn luận hóa”. Người viết không giấu ý đồ hướng người đọc về một hệ giá trị đạo đức nhất định, với những chuẩn mực đúng, sai được xác lập rõ ràng. Điều này khiến tác phẩm dễ đọc, dễ hiểu, nhưng lại thiếu khoảng trống để người đọc tự diễn giải và đồng sáng tạo.
Song dù gì, Gia đình có bốn chị em gái vẫn là một trong những tiểu thuyết hiếm hoi của văn học Việt đương đại có khả năng khoan thẳng vào cấu trúc quyền lực và đạo lý trong một gia đình kiểu mẫu, từ đó vạch ra những đường nứt sâu xa của xã hội, “liên tục tra vấn cái thế giới đầy những đổ vỡ và khủng hoảng này”...