Sáng tác

Gia đình. Truyện ngắn của Đoàn Tú Anh

Đoàn Tú Anh
Truyện
07:00 | 10/09/2024
Baovannghe.vn - Tôi thường trở dậy giữa khuya, mơ hồ nghe giọng đọc thơ buồn buồn của chị. Tôi nằm im trong bóng tối, buồn như một nỗi ám ảnh dai dẳng, chẳng thể nào dứt ra được.
aa
Gia đình. Truyện ngắn của Đoàn Tú Anh
Gia đình - truyện ngắn của Đoàn Tú Anh

Chị mất. Căn phòng hai đứa giờ là của riêng tôi. Cả sách vở, một ít đồ đạc, rất nhiều những bài thơ và những lá thư tình tôi giữ lại. Kệ sách, ngăn dành cho chị vẫn vẹn nguyên như ngày chị còn sống. Tôi mua mấy bông bất tử về cắm trong bình sứ cổ cao xinh xinh đặt cạnh con búp bê bé bằng nắm tay, tóc cắt ngắn ngủi mà anh Duy tặng chị hai năm trước.

Mỗi sáng, tôi luôn trở dậy khi tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi đầu giường. Ngày trước, chị luôn đánh thức tôi dậy đúng lúc, chiếc đồng hồ chỉ việc yên vị trên đầu tủ mà gõ tích tắc. Ngày nào cũng thế, cứ quãng sáu giờ sáng là lại cảm giác bàn tay mềm mại của chị lay khẽ vai tôi. Thành thói quen, có hôm tôi đã dậy rồi vẫn cố tình nằm ườn ra đấy, chờ chị chạm tay vào người là tôi ôm lấy chị cười nắc nẻ. Chị bảo tôi là con nít, chìu chuộng tôi như chìu chuộng một đứa con nít. Quen dần, tôi cũng quên là mất mình đã trưởng thành hơn, chỉ thấy chị ngày càng ít nói, mắt buồn thăm thẳm.

Chị học Mỹ thuật. Đẹp nhưng giản dị và buồn. Chị ít vẽ tranh, có dăm ba bức vẽ buổi chiều đỏ rực, tôi nhìn vào chỉ thấy nhức mắt. Tôi đặt tên cho chùm tranh ấy là Nổi loạn và đánh dấu 1,2,3 theo mức độ đậm nhạt của nó, bởi chẳng hiểu chị muốn nói gì. Chị cuộn chúng lại, bỏ trong góc tủ và không bao giờ thấy chị lấy ra xem lại.

Chị rất ít đi chơi. Quanh quẩn ở nhà nấu những món ăn lạ cho gia đình như thể đấy là việc làm yêu thích mang đến niềm vui cho chị. Ba thường bảo chị: "Thằng nào cưới được con là may mắn lắm” nhưng thở dài nhè nhẹ “Quan hệ rộng rãi một chút con ạ, ở nhà mãi nó mụ người đi.” Mẹ cụp mắt xuống, hờn mát: "Chẳng bù với con Khanh, suốt ngày cứ ham chơi bời, tiệc tùng liên tục, chuyện nhà chẳng bao giờ thấy nó dòm ngó đến. Khéo rồi ế thôi con ạ." Tôi cười tít mắt, lời mẹ mắng với tôi là một lời chuỗi yêu thông thường. Chị chan canh vào bát tôi, nhỏ nhẹ: "Khanh còn nhỏ, lại xinh đẹp và học giỏi nữa thì ế làm sao được - rồi cười vui - nhiều anh chàng ngoắc ngoải vì theo nó không kịp đó dì." Ba nhìn tôi, trìu mến và yêu thương. Mẹ khẽ bĩu môi, nhưng cười sung sướng lắm. Chị lặng lẽ dọn bàn ăn. Tôi cuống cuồng thay đồ cho kịp đúng hẹn với An. Chị sửa lại cổ áo cho tôi, dặn "Đi đường cẩn thận, kêu bạn em chạy xe chậm thôi, nhớ về sớm." Tôi vù ra ngõ, tự hứa sẽ không bắt chị phải ngồi đợi cửa như mọi lần, không để chị phải lo lắng vì tôi khua giày quá to quấy giấc ngủ của ba mẹ. Chị luôn luôn chu đáo. Có chị, tôi chẳng phải lo lắng gì.

Ngày chị mất, tôi bắt gặp ba ngồi khóc trong phòng tôi. Cái dáng gục đầu khổ sở của ba làm tim tôi buôn buốt. Ba đọc tỉ mỉ tất cả những gì chị viết. Nhật kí chị để lại là ba cuốn sổ thật dày. Bắt đầu là những nét nghệch ngoạc được nắn nót cẩn thận cho đều hàng, đến sau này là những nét "phẳng" vội vã. Ba bảo tôi "Ba chẳng cho chị Nhiên con một cuộc sống hạnh phúc như mẹ chị Nhiên mong muốn. Ba vô tâm và ích kỉ lắm, Khanh ơi." Ba nấc lên, rồi chùi nước mắt vội vàng "con giữ nguyên những gì chị Nhiên con để lại, Khanh nghen!".

Mẹ tôi không khóc, chạy khắp nơi lo đám tang cho chị. Mắt mẹ trũng sâu, mệt mỏi và già nua. Tôi chỉ biết nằm trong phòng khóc đến sưng húp đôi mắt. Ba ngày sau đi học lại, phải sắm đôi kính đen to đùng đeo vào, mặc kệ bạn bè chọc là "đàn em của maphia". Có một lần, tôi thấy mẹ khóc. Đó là khi mọi việc đã xong xuôi. Ba ngồi nắm tay mẹ, nói gì đó, nước mắt mẹ chảy vòng quanh bờ má khô sạm. Mẹ nhìn khuôn mặt chị Nhiên mờ mờ sau bát hương nghi ngút, thoáng run run...

"Thật ra mẹ chẳng tốt với chị Nhiên con đâu - Mẹ quay mặt vào vách, nói với tôi “Mẹ ích kỉ và cũng cay nghiệt lắm. Giá như thương Nhiên, dù chỉ bằng một nửa tình thương mẹ cho con."

Tôi tròn xoe mắt. Mẹ cứ nói quá lên như thế. Ngày trước, tôi vẫn thường ganh tị với chị Nhiên vì cách đối xử của mẹ. Mọi việc chị Nhiên làm, dù sai, dù đúng mẹ đều không có ý kiến. Chị Nhiên đi chơi về trễ, mẹ bình thản mở cổng và đóng lại, chẳng buồn hỏi han đến. Chị Nhiên nấu cơm khê, ba bảo "Con nấu thế, sau này mẹ chồng mắng chết." Tôi bênh chị "Vài năm nữa chẳng ai xài bếp dầu như nhà mình đâu ba lo." Mẹ chỉ ăn nửa bát rồi bỏ đũa đứng dậy. Chị im lặng. Đêm, chị trở mình liên tục rồi chui khỏi mùng, ra đứng trước ban công hàng giờ giữa khuya như vậy.

Tôi đi học đều. Đã vui trở lại. Bài vở nhiều hơn nên tốc độ chơi giảm xuống. Ba ít nói hẳn, về nhà lúc nào mặt ba cũng trầm ngâm. Mẹ thay chị Nhiên lo việc bếp núc. Nhiều hôm, mẹ cáu gắt lên với con mèo dù nó chẳng làm nên tội gì, chỉ nằm im dưới chân cầu thang, sung sướng vì an phận. Bữa cơm nào cũng mệt mỏi và vội vàng. Cả nhà ngồi đối diện với nhau, cứ ngột ngạt vì những tiếng thở dài nén lại.

Mẹ khóc âm thầm. Ba hút thuốc lá nhiều, thả khói mịt mờ trước khoảng ban công mà ngày xưa chị Nhiên thường đứng. Hồi ấy, có lần bắt gặp chị Nhiên khóc, mẹ vội vã đi qua thật nhanh như chạy trốn. Đó là khi chị Nhiên dắt anh Duy về nhà giới thiệu, mẹ gật đầu chào khẽ rồi cúi xuống trang báo. Khi anh Duy về ba hỏi: "Em thấy thằng nhỏ được chứ?”. Chị Nhiên nhìn mẹ, ánh mắt nôn nóng đợi chờ. Mẹ chậm rãi thờ ơ: "Em chẳng biết, chuyện của ba con anh mà..." Chị thảng thốt nhìn mẹ, ánh mắt trống rỗng và đau đớn. Ba ngồi lặng rất lâu... Anh Duy không thấy đến nữa. Bây giờ, mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, anh đến thắp nhang trước khung ảnh chị, nhìn chị một chốc rồi ra về. Anh không hề khóc, vẻ mặt nghiêm nghiêm, lặng lặng. Anh không vồn vã với mẹ, cử chỉ kính trọng nhưng xa cách. Có lần, tôi nghe anh nói với ba: "Giá như Nhiên cho con cưới... Cô ấy bảo hạnh phúc mơ hồ lắm, được gặp nhau, trò chuyện chân tình với nhau đã là hạnh phúc rồi." Ba nắm chặt hai bàn tay vào nhau, rồi buông ra, thở dài rất khẽ.

Thư chị viết cho anh Duy nhiều lắm, những lá thư ghi ngày tháng cụ thể chị xếp theo thứ tự thời gian cẩn thận. Đó không phải là những lời yêu nồng cháy mà là những câu chuyện thường ngày chị kể cho anh, kể cả nỗi buồn, những băn khoăn biết tìm ai san sẻ. Chị viết cho anh nhưng giữ cho riêng chị. Ba đọc, lầm thầm "Con bé cô độc quá!" Mẹ không bao giờ giở những gì gọi là "thế giới riêng tư" của chị, tôi cũng không gặng hỏi mẹ làm gì.

Nhà bình thường trở lại. Ba bỏ thêm mấy chậu kiểng trong sân, mỗi ngày bỏ ra vài giờ cắt cắt, tỉa tỉa. Mẹ không khóc nữa, việc bếp núc đã đơn giản hơn. Tôi thường đi thực tập xa, nếu về nhà cũng mải xách xe chạy rong tập viết tin, bài cho các báo. Mỗi lần giở tập tranh của chị, tôi thấy bức vẽ chân dung người đàn bà với ánh mắt dài dại, buồn buồn rất giống chị Nhiên. Tôi đưa ba xem, ba run run mân mê bức tranh “Mẹ chị Nhiên con đấy, tranh này là của cô ấy tự vẽ mình tặng con gái trước khi đi xa... Con cất trở lại đi, khi nào gởi cho chị Nhiên con, chị sẽ ấm lòng, con ạ."

Hình như chưa bao giờ chị kể cho tôi nghe về mẹ chị, và tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến làm gì. Cả nhà không ai nhắc đến người ấy, cố gắng quên để gia đình trọn vẹn với hiện tại. Chị cố làm vẹn toàn hạnh phúc, vết khuyết trong tâm hồn chị cứ khơi rộng dần, chẳng ai nhìn thấy để bù đắp vào cho chị. Chị như cái bóng trong gia đình, không có nó, hụt hẫng một chút rồi mọi cái bình thường trở lại. Gia đình vẫn thế, vẫn ấm êm cho dù bão có khuấy bên trong mỗi một người......

Tôi tin rằng hiện tại chị đang bình yên. Nếu sống đơn độc, không ai quan tâm đến là chuyện rất bình thường, dẫu ở thế giới nào cũng vậy.

-----------

Bài viết cùng chuyên mục:

Thông báo mở lại Chuyên mục “Đọc truyện ngắn hay trên Báo Văn nghệ” Đọc truyện: Chờ người trong tranh - Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng Đọc truyện: Lửa trạng nguyên. Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân Đọc truyện: Đêm định mệnh. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Việt Hòa Đọc truyện: Cây gạo ở chợ chiều - Truyện ngắn dự thi của Cầm Thị Đào
Văn nghệ Trẻ, số 17/1997
Trượt - Thơ Vũ Thanh Hoa

Trượt - Thơ Vũ Thanh Hoa

Baovannghe.vn- Đám mây chiều sũng nước/ trùm lên thành phố
Bài thơ "Không nói" của Nguyễn Đình Thi

Bài thơ "Không nói" của Nguyễn Đình Thi

Baovannghe.vn - Nhà thơ Nguyễn Đình Thi - gương mặt thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến, từng để lại ấn tượng đáng quý trong bạn đọc yêu thơ về sự cách tân, tìm tòi và sáng tạo cho thơ ca hiện đại...
Bài thơ “Chợ chim” của Hữu Thỉnh

Bài thơ “Chợ chim” của Hữu Thỉnh

Baovannghe.vn - Nói đến Chợ chim là nói đến chim và chợ. Đây là cuộc họp mặt ăn tiệc rộn ràng của họ hàng nhà chim tại cái chợ của chúng - chợ theo cách hiểu của tác giả bài thơ...
Thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ duy trì lạnh về đêm và sáng, ngày nắng hanh

Thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ duy trì lạnh về đêm và sáng, ngày nắng hanh

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng hanh.
Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Baovannghe.vn - Mùa hoa mận của Chu Thùy Liên là mùa xuân rộn ràng của núi rừng Tây Bắc, ở đó tác giả gửi gắm những điều tốt lành như ước mơ ai cũng được thả lên trời cao và lời chúc cho những người con của quê hương dù đi đâu xa đều gặp may mắn, duyên lành để "nhớ lối trở về".