Sự kiện & Bình luận

Hạnh phúc của người làm báo

Nguyễn Liên
Bút ký phóng sự 08:00 | 20/06/2026
Baovannghe.vn - Nghề làm báo được coi là một nghề nguy hiểm, không những sự hy sinh của phóng viên chiến trường luôn băng qua bom đạn bám sát diễn biến của trận đánh mà ngay cả trong thời bình nhiều nhà báo vẫn hy sinh trong trận tuyến chống tiêu cực. Nhưng cái duyên đưa tôi trở thành nhà báo, tôi cho đây lại là một điều may mắn.
aa

Còn nhớ ngày ấy, trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, tôi là người lính chiến đấu, khi được tiếp cận với các phóng viên chiến trường, những người lính thực thụ, chỉ có điều họ đeo máy ảnh, máy quay phim thay vì cầm súng. Thế nhưng họ cũng lăn lộn khắp các trận chiến, cũng chịu hiểm nguy gian khổ. Đã vậy, họ luôn phải liều lĩnh, thậm chí đặt cược cả tính mạng để có “những cái chớp mắt lịch sử”. Từng biết để có được bức ảnh nổi tiếng “Nụ cười bên thành cổ Quảng Trị”, phóng viên chiến sĩ Đoàn Công Tính đã hòa mình vào chiến dịch 81 ngày đêm đầy máu lửa. Lúc ấy tôi chỉ mong mình có được chiếc máy ảnh để ghi chép lại khoảnh khắc của lịch sử mà tôi biết không thể lặp lại. Đó là khi tôi tham gia dẫn độ tên đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ dù Ba (ngụy) cùng bộ chỉ huy lữ đoàn bị ta bắt sống tại cao điểm 456. Không hiểu ước mơ của tôi muốn trở thành nhà báo từ khi nào, và có lẽ cuộc chất vấn tên đại tá tù binh dường như là cuộc phỏng vấn đầu tiên để tôi hình thành ý thức làm báo. Dọc đường áp giải, tên đại tá chỉ huy mặt cúi gằm lì lợm; thấy tù binh béo tốt, bộ đội ta hỏi tên tuổi hắn ngậm tăm, cuối cùng buông một câu gọn lỏn: “Tôi là sĩ quan cao cấp, chỉ trả lời với sĩ quan cao cấp các anh!”. Đến khi qua một đơn vị bộ đội đang tập kết, những thương binh từ mặt trận về chân tay băng bó máu me, thậm chí bốc mùi hôi cứ hung hăng gí vào mặt tên tù binh đòi đền tội. Phải vất vả lắm tôi mới can được, rằng nó có tội để nhà nước và nhân dân phán xét, bây giờ họ là tù binh, chúng ta hãy giữ chính sách tù hàng binh các đồng chí ạ. Mặt tên Thọ tái mét, vậy là từ đó hắn tỏ ra cởi mở hơn, thỉnh thoảng lê chân không nổi lại đòi nghỉ, cho nghỉ là ngồi bệt xuống vệ đường. Tôi hỏi:

- Ông tên gì?

- Tôi là Nguyễn Văn Thọ, đại tá, lữ trưởng lữ dù Ba.

- Quê ở đâu?

- Dạ, quê Quảng Bình, cùng quê tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng hiện gia đình sống ở Bà Rịa.

- Chà. Dám sánh với tướng Giáp hả? Ông có mấy con?

- Sáu bà, đẻ cho tôi tám đứa con.

- Tham thế!

- Cuộc hành quân này chắc ông có nhiều tham vọng, không ngờ lại thất vọng ê chề phải không?

- Tôi bị lừa. Khi đó tôi là trung tá, dẫn trung đoàn hành quân sang Cam Pốt mới về chưa kịp nghỉ ngơi, thì cấp trên gắn cho hàm đại tá, giao nhiệm vụ lữ đoàn trưởng đưa quân sang Ai-Lao (Nam Lào) rồi về. Ai ngờ tôi nhảy xuống Hạ Lào ở lại luôn không về được nữa...

Lúc ấy không hiểu sao tôi lại thương cảm cho một tên tù binh cứ để cả quần áo giày da như vậy lê lết qua suối, lê lết trên con đường rừng đỏ quạch bụi đất. Hình ảnh và lời nói của tên tù binh cao cấp cứ ám ảnh tôi cho mãi đến sau này mình trở thành nhà báo mới có dịp đưa vào tác phẩm phản ánh về cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc ta.

Tại một căn hầm nằm chìm dưới đất là nơi đặt sở chỉ huy trung đoàn 64. Trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến cùng Phó Chính uỷ Mặt trận Lê Trung ngồi nhâm nhi tách trà nóng, ở chiến trường hiếm có giây phút thư thái như vậy. Đối cảnh là tên tù binh Nguyễn Văn Thọ không còn dáng vẻ của một chỉ huy lữ dù oai phong trước đây. Thua trận, đi bộ quần áo bê bết mồ hôi bụi đất, mất ngủ và đói làm cho thân thể hắn mất hết nhuệ khí. Ngồi trên một cái ghế ghép bằng lồ ô bên cái bàn ăn đặt góc hầm, mắt hắn đỏ hoe tủi cực xúc từng thìa cơm nguội ăn ngấu nghiến, ăn hết bát thứ ba thì cổ họng hắn như tắc nghẹn, hắn dướn cái cổ đầy ngấn lên nấc. Đợi hắn đặt cái bát đã nhẵn thín xuống bàn, trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến tự tay mở gói sữa bột trút một phần vào cái bát sắt “B52” đổ nước nóng bốc hơi nóng hổi đặt lên bàn phía đối diện rồi chỉ cái ghế gọi hắn lại. Tên đại tá thua trận nhìn người trung đoàn trưởng thắng trận như đấng cứu tinh, chợt hai hàng nước mắt lăn tràn xuống má. Tên Thọ hai tay run run nâng bát sữa lên mếu máo dốc cạn. Đợi hắn lấy tay áo chùi ngang mép xong, trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến hỏi:

- Tỉnh lại chưa?

- Thưa, rồi ạ.

- Tình hình gia đình ông thế nào?

Trung đoàn trưởng khơi đầu bằng câu hỏi thăm, tên Thọ lấm lét thăm dò, hắn chưa trả lời ngay vào câu hỏi, hai tay kéo ống quần dính bụi đất lên trên đầu gối.

- Chân tôi đang còn chưa khỏi vết thương đã bị bắt đưa quân sang Hạ Lào – Hắn dừng giây lát ngước con mắt đau khổ nhìn những người chỉ huy đối phương mong đợi một sự thương cảm – Gia đình vợ con đang đợi tôi.

Trung đoàn trưởng và Phó Chính ủy Mặt trận nháy mắt với nhau tỏ ý hiểu rõ mánh lới ma mãnh của tên địch.

- Thôi. Chuyện gia đình nói sau. Bây giờ ông sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi bản đồ tác chiến của cuộc hành quân các ông chứ?

Tên Thọ chưa kịp trả lời câu hỏi của trung đoàn trưởng thì Phó Chính uỷ Mặt trận dồn:

- Nên nhớ, ông cung cấp một cách chính xác sẽ được hưởng khoan hồng còn có cơ hội trở về với vợ con, nếu tỏ ra ngoan cố cung cấp thông tin sai, chắc ông hiểu kết cục số phận ông sẽ như thế nào chứ.

- Dạ.

Tên đại tá Nguyễn Văn Thọ ngồi lặng suy tư, cuộc chiến mà cấp trên của hắn gọi là “chiến dịch bóp nghẹt cổ họng” chặn đường tiếp vận của Cộng sản Bắc Việt xem ra phiêu lưu không tưởng. Chỉ một thời gian ngắn cuộc hành quân mang nhiều kỳ vọng của Oa-sinh-tơn và Sài Gòn đã lần lượt bị sụp đổ. Những người đang ngồi trước mặt hắn đây là đối phương, là bên chiến thắng một cách nhân đạo. Đặt niềm tin ở họ, hy vọng còn có ngày trở về Sài Gòn gặp mặt vợ con.

Hắn chống tay lên trán vắt óc, ngòi bút hắn đưa trên trang giấy hiện dần toàn bộ Lam Sơn 719 trên đất Nam Lào. Trong kế hoạch tác chiến của cuộc hành quân căn hầm, ngoài hai vị chỉ huy trung đoàn và Mặt trận, tham dự cuộc hỏi cung còn có tôi chứng kiến, với một số cây bút ghi chép, tay máy chụp ảnh liên tục bấm, máy quay phim rè rè quay của các đồng chí phóng viên Mặt trận, không hiểu sao lúc ấy lòng tôi rạo rực đến thế, chỉ muốn cầm cái máy ảnh hay máy quay phim để không bỏ sót một chi tiết nào trong buổi thẩm vấn mang tính lịch sử này.

Hạnh phúc của người làm báo
Di tích còn sót lại đến ngày nay của Thành Cổ. @VIN

Hết chiến tranh tôi về học tiếp đại học và trở thành nhà báo. Thực sự bước chân vào nghề mới thấy bao khó khăn nguy hiểm trong chiến tranh đã vậy, giờ trong thời bình gian nan và hiểm nguy cũng không kém. Ví như chuyện cách đây ba năm, tôi là phóng viên văn phòng thường trú báo Dân tộc và Phát triển Khu vực Tây Nguyên tại Buôn Ma Thuột, một hôm anh Lê Hồng Phong, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đăk Lăk gọi điện hẹn tôi. Đến chỗ hẹn thấy ngoài anh Phong còn Ngô Trọng Phượng, Chủ nhiệm Hợp tác có hai người, sau này mới biết đó là anh xã nuôi heo rừng Trường Xuân tại huyện Ea Kar và cô Đỗ Thị Huệ, Phó Chủ nhiệm. Nghe lời giới thiệu của anh Lê Hồng Phong về tôi, anh Phượng liền gửi tôi một tập đơn, kèm theo lời trình bày trong nước mắt: “Chúng em không còn biết kêu ai nữa, được anh Phong giới thiệu, nhờ anh giúp cho dân, khổ quá anh ơi...”. Tôi hỏi để nắm sơ qua tình hình, về đọc kỹ những nội dung trong đơn kêu oan, tôi bố trí về Ea Kar tiếp xúc trực tiếp với dân.

Theo đơn thì Hợp tác xã Trường Xuân được thực hiện chương trình liên kết “4 nhà” trong Dự án Cạnh tranh do sở Nông nghiệp Đăk Lăk chọn. Đây là Dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Nhà nước và nhà khoa học do Sở Nông nghiệp, nhà doanh nghiệp là một công ty tư nhân có tên NNH, do anh Nguyễn Văn Hiếu, một Việt kiều sống bên Mỹ về Việt Nam làm ăn. Bởi có cái vỏ “Việt kiều”, hào phóng trong quan hệ với lãnh đạo địa phương nên Hiếu được một số lãnh đạo huyện Ea Kar hết sức ưu ái, khi có Dự án Cạnh tranh của Sở Nông nghiệp về huyện, anh ta nghiễm nhiên được đề cử là nhà doanh nghiệp trong liên kết 4 nhà. Còn HTX Trường Xuân đại diện nhà nông. Nếu anh Hiếu làm đúng vai trò của nhà doanh nghiệp là tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân thì không có chuyện để nói. Nhưng thấy bở, anh ta muốn kiêm luôn cả chuyện cung cấp giống heo. Vì không có chuyên môn nên heo giống của công ty anh Hiếu còi cọc, và lại không đủ số lượng cung cấp theo yêu cầu của dân, HTX phải tìm mua giống heo chất lượng nơi khác về cung cấp cho dân thì bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Tôi quay về huyện Ea Kar gặp Chủ tịch huyện, nhưng chưa lần nào gặp được vì lúc ông đi họp tỉnh, khi đi xuống xã vùng sâu, hẹn qua điện thoại ông bảo gặp Phó Chủ tịch, nhưng Phó Chủ tịch còn gặp khó hơn vì ông cũng đi địa bàn liên tục. Thực tế đó buộc tôi phải tin vào sự nghi ngờ của người dân từng nói với tôi: “Họ tránh mặt đó, không muốn gặp nhà báo đâu!”.

Lần mò mãi rồi tôi cũng nắm đủ tư liệu từ các phía bắt đầu viết cái phóng sự điều tra. Đăng số đầu tiên tin tức nhanh chóng làm xôn xao cả huyện, bởi tờ báo của tôi được cấp xuống đến tận các buôn làng nên thông tin lan nhanh. Số tiếp theo của bài phóng sự thì tôi nhận được điện thoại của Tổng Biên tập nói rằng có một tờ đơn kiện báo in sai sự thật. Tôi đành gửi tất cả các lá đơn của dân, cả những dòng cam đoan của Ban Chủ nhiệm HTX Trường Xuân và Liên minh HTX tỉnh đóng dấu đỏ chót gửi về tòa soạn. Một lần đang trên đường đi công tác tôi nhận được một cú điện thoại lạ của một người đàn ông, anh ta không xưng danh mà chỉ nói ngắn một câu: “Anh là nhà báo... phải không? Anh làm thế để được cái gì chứ, thiệt thòi thuộc về anh đấy, hậu quả thế nào ráng chịu nhé!”. Tôi biết đó là một lời đe dọa, nhưng trong lòng không ngại, tôi đã phản ảnh tất cả lên cuộc giao ban báo chí của tỉnh kèm theo câu hỏi đặt ra với các đồng chí lãnh đạo: “Lỗi này tại ai? Hơn một năm kiểm tra làm thiệt hại kinh tế của tập thể HTX, của người dân thì ai chịu trách nhiệm...” Ấy vậy mà ngay trong buổi họp báo một đồng nghiệp nói nhỏ với tôi: “Anh đừng theo vụ này nữa..."

Quả là làm nghề nào trong xã hội cũng rất cần có cái tâm với nghề, nghề báo càng cần hơn. Ngòi bút của nhà báo gắn liền với đạo đức nghề nghiệp. Đó chính là tính chiến đấu, hướng dẫn dư luận, ủng hộ bảo vệ cái tích cực góp phần đem lại công bằng cho xã hội. Tôi không hiểu sao lại có đồng nghiệp khuyên tôi như vậy?!

Trong khi đó dân chăn nuôi heo rừng tại huyện Ea Kar vẫn chưa yên, phòng nông nghiệp huyện đề nghị công an huyện vào cuộc kiểm tra lần nữa. Dẫn lại lo lắng chờ đợi, nhưng được các đồng chí công an gặp gỡ thẩm vấn sự việc thì dân có vẻ yên tâm bởi tính khách quan, các anh công an làm công minh đến nỗi bỏ ngoài sự chỉ đạo của một vài đồng chí có chức quyền ở huyện, khi công an gọi đến anh Hiếu và công ty NNH lên điều tra thì tay này đã bán thốc tháo tài sản nhà cửa chuồn về Mỹ, nghe công an gọi hắn còn nói “Hẹn lần sau gặp nhé!”.

Cuối cùng tôi cũng nhận được cú điện thoại của anh Ngô Trọng Phượng từ huyện Ea Kar, thông báo: Hợp tác xã đã nhận được bản kết luận thỏa đáng của công an huyện: "HTX Trường Xuân không có dấu hiệu sai phạm". Mừng quá anh ơi, dân lại vui vẻ tập trung cho sản xuất chăn nuôi rồi. Hạnh phúc nào bằng...

Và chắc chắn rằng không phải chỉ riêng tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng từng trải qua những “pha” bị đe dọa như thế, và rồi cuối cùng cũng được hưởng những niềm vui, những hạnh phúc như thế..

Cuối năm vừa qua, tôi được các anh Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đăk Nông mời hợp tác làm cái phóng sự về tấm gương thiếu tá Nguyễn Văn Uyền, đội phó Đội vận động quần chúng đồn biên phòng Đăk Dang điển hình trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến thực tế mới thấy thiếu tá Uyền đã gây cho tôi xúc cảm, đồng bào M'Nông tin yêu đến nỗi muốn anh làm già làng của họ. Ngoài tham gia viết lời bình cho phim phóng sự, tôi còn viết cái bút ký “Già làng mang quân hàm xanh" gửi đăng ở Văn nghệ Hải Dương quê anh, Thời gian sau, Nguyễn Văn Uyền điện thoại cho tôi báo tin vui: “Bài anh viết đăng ngoài Hải Dương gia đình em đọc rồi, họ gọi điện báo tin cho em, cảm ơn anh nhé”. Sau đó các anh Bộ Chỉ huy Biên phòng Đăk Nông còn báo thêm: “Phóng sự “Già làng mang quân hàm xanh" đã phát trên VTV1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh giao cho Bộ Tư lệnh Biên phòng - Việt Nam phong quân hàm trước thời hạn cho thiếu tá Nguyễn Văn Uyền.” Nghe tin mà tôi cứ tưởng niềm vui ấy đang dành cho tôi.

Cuộc sống luôn có muôn vàn nỗi lo, người làm báo cũng vậy. Trước đây từng chứng kiến sự anh dũng và hy sinh của đồng đội ở chiến trường, những tưởng trong thời bình không có gì còn nguy hiểm hơn. Vậy nhưng đến lúc đứng trước sự biến đổi của thời tiết, trước cuộc đấu tranh chống tham nhũng, hiểm nguy đến tính mạng cũng không kém... Có những lúc là phóng viên quay phim truyền hình, đứng trên xuồng máy cùng các đồng chí lãnh đạo vào vùng lũ, mỗi lần chiếc xuồng máy tạt ngang tránh cây gỗ trôi hoặc ngọn cây dập dờn dưới nước, người lại nghiêng theo nháo nhào, chân choãi ra bám vững để khỏi trượt, có chiếc áo mưa dành để đùm máy quay chỉ để hở mỗi ống kính, còn cả người mặc kệ mưa gió vần vũ, đêm về nghĩ lại mới thấy sợ. Thế nhưng dù gì thì gì, giờ đây nếu có được phép chọn lại nghề tôi vẫn quyết tâm chọn nghề báo. Cái nghề gian nan mà hạnh phúc...

Văn nghệ, số 25/2015
Mắm mít quê tôi. Tản văn của Nguyễn Lan Quy

Mắm mít quê tôi. Tản văn của Nguyễn Lan Quy

Baovannghe.vn - Trước Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, những trái mít già vừa chín tới được người ta hái xuống rồi đem ra chợ bán.
Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa   thời gian vào toan, cọ

Họa sĩ Lê Trí Dũng: Người gói cả trận mạc, vó ngựa thời gian vào toan, cọ

Baovannghe.vn - Trong nền hội họa Việt Nam đương đại, có những nghệ sĩ dành cả đời để đi tìm một biểu tượng, một linh hồn cho nét cọ của mình.
Tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa

Tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa

Baovannghe.vn - Chính phủ ban hanh Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14/7/2026 quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.
Ủy ban TVQH  cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

Baovannghe.vn - Sáng 15/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung Phiên họp.
Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính

Baovannghe.vn - TP.HCM xác định công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.