Sáng tác

Khung cửa sổ màu xám. Truyện ngắn của Hương Văn

Hương Văn
Truyện 08:32 | 11/05/2026
Baovannghe.vn- Buổi trưa ở vùng ngoại ô thật tĩnh lặng. Trời không một gợn gió, đường sá vắng tênh. Ngôi nhà núp dưới những tán cây xum xuê cũng im ắng không kém. Phòng bên kia, chắc ba mẹ đã ngủ cả rồi. Điền ước ao mình cũng chợp mắt được một lúc. Mười lăm, hai mươi phút ngủ trưa vốn là một món quà của Thượng đế dành cho những người làm việc nhiều áp lực như anh.
aa
Khung cửa sổ màu xám. Truyện ngắn của Hương Văn
Minh họa Đỗ Dũng

Những buổi trưa ở công ti, Điền chỉ cần ngả lưng ra chiếc ghế xoay vài vòng là đã cất tiếng ngáy đều đều. Hôm nay chẳng có đống hồ sơ, sổ sách, dữ liệu nào làm cho đầu óc phải căng thẳng nhưng cả tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn không thể nào ngủ được. Nhắm mắt lại là mường tượng ngay cảnh Thư ăn uống, nói cười vui vẻ với năm người đàn ông lạ mặt. Tâm trí Điền rối bời. Một người đàn bà ngồi lọt thỏm giữa những vị khách lạ hoắc không thể xem là chuyện bình thường, trừ khi họ là anh em, bà con của nhau. Hay Thư còn nhiều bí mật khác mà Điền chưa thể biết đến?

Trời đã ngả sang chiều, bóng nắng len qua những thân cây và chếch về phía bức tường. Điền bấm điều hòa hạ xuống mấy độ nữa. Miệng vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài như một kẻ nghiện đang thiếu một lượng chất kích thích nào đó. Điền đang thèm ngủ hay thèm được gặp, được trò chuyện cùng Thư? Cũng có thể vì quá yêu, sự hồ nghi, ghen tuông đang trỗi dậy trong lòng nên anh khát thèm sở hữu nàng mọi nơi mọi lúc. Mấy giờ liền trôi qua, Điền chỉ biết nằm xuống rồi lại ngồi lên với chiếc điện thoại trên tay. Bây giờ nàng và những người đàn ông ấy đang ở đâu? Gọi điện không ai trả lời, một loạt tin nhắn cũng không ai đáp lại. Dù chỉ là cái thả tim hay biểu tượng khuôn mặt bịu xịu cũng thấy ấm lòng.

Sự im lặng dai dẳng của Thư càng làm Điền nóng ruột và nghĩ ngợi nhiều hơn. Thực ra, Thư đâu phải là người con gái đầu tiên khiến anh rung động và yêu thương. Khi mối tình đầu thời sinh viên khép lại cùng chuyến bay sang Úc du học và lập nghiệp của Linh, mãi sáu năm sau, Điền mới có xúc cảm thực sự với phụ nữ. Trong công ti, Điền khá đẹp trai, phong độ. Sống mũi cao, hàng lông mày đậm trông rất bản lĩnh. Được học hành đến nơi đến chốn nên khi đi làm, công việc khá vất vả nhưng anh luôn giải quyết nhanh chóng, gọn lẹ. Sếp tin tưởng và quý Điền như em trai trong nhà. Nhiều lần cùng đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn, sếp thường tạo cơ hội để Điền được làm quen với các cô gái trẻ. Cô này được đấy! Cô kia rất xinh! Các cô đều thuộc diện sắc nước hương trời và nghề nghiệp ổn định cả. Thế nào cũng lọt vào mắt xanh của Điền và “ông bà bô” sẽ gật đầu ưng ý. Điền hơn ba mươi rồi chứ trẻ trung gì, ba mẹ chỉ còn nỗi lo duy nhất là chuyện cưới vợ, sinh con của cậu con trai út. Nhưng thú thật, ngồi trong quán cà phê, Điền thấy những cô gái nhạt nhẽo, vô vị hơn cả li nước lọc. Họ đẹp thì đẹp đấy nhưng làn da trắng bủng, vòm ngực lỏng lẻo, giọng nói õng ẹo chẳng có chút sức sống nào. Có cô chưa kịp trông rõ mặt đã đòi dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia đến phát bực. Phụ nữ mà lười vận động, sống dễ dãi và đòi hỏi quá nhiều thì còn đâu hứng thú. Điền sợ nhất cảnh bị con gái quấy rối, làm phiền. Điểm danh lại từng người mình đã gặp, Điền càng nhớ Thư hơn. Không ai tin nổi, một thằng trai tân sáng giá như anh lại có thể đắm say người đàn bà hơn mình gần chục tuổi.

*

Buổi tối hôm ấy, Điền xin phép không dùng bữa cùng ba mẹ. Màu trời chưa nhập nhoạng Điền đã muốn bước ra khỏi nhà thật nhanh. Lấy lí do cần phải xử lí công việc gấp, thậm chí phải ăn nhậu, xã giao với đối tác tới khuya mới về, Điền vội lái ô tô cất vào gara và dắt xe máy ra.

Chạy ngang qua mấy hàng quán dọc bờ sông, Điền nhớ một lần tới đó ngồi uống nước và buồn tay nghịch điện thoại. Đúng như hướng dẫn của một người bạn, sau một cú nhấp vào mục “Tìm quanh đây” trên ứng dụng Zalo, cả chục nickname trên mạng ảo ùa vào chào hỏi Điền. Anh mỉm cười, gặp trực tiếp còn chẳng ham muốn huống gì quen trên mạng, không cẩn thận lại gặp bọn lưu manh và bị lừa cho một vố chứ đùa… Cũng vì tò mò khám phá mạng ảo, Điền bắt đầu thả một câu chào vào cái nick khá thật: Anh Thư. Em tên gì? Giống nickname. Em bao tuổi rồi? Đáng vai chị đấy! Kết bạn nhé? Không chặn ai bao giờ… Phấn khích ngay từ những câu trả lời cụt ngủn nhưng không kém phần dí dỏm ấy, Điền bị nàng cuốn lấy như một cơn lốc. Một ngày không nhắn tin, gọi điện cho Thư, Điền như thấy thiếu thiếu thứ gì đó rất khó tả. Mấy tháng trò chuyện qua mạng, nàng mới cho Điền có cơ hội gặp mặt. Anh sững sờ trước một Anh Thư ở ngoài đời thực. Cơ thể đẫy đà, bầu ngực căng tròn và vòng eo thon gọn trong bộ váy hoa rất xinh. Chẳng ai đoán được nàng đã bốn mươi mùa xuân. Nàng bảo, yêu một người đàn bà luống tuổi khác gì đi tìm một bát phở nhạt mùi trong lúc đói. Điền đang có một trải nghiệm ngược đời vì đã tốn công đi tìm một bát phở như thế. Nàng sẽ không níu giữ nếu một ngày nào đó anh rời đi. Không! Tình yêu làm gì có sự phân biệt tuổi tác. Một người căng tràn sức sống như em sao lại cho là già? Phụ nữ càng độc lập, càng cá tính, lại càng đáng được yêu thương và chở che. Nhưng em là người đàn bà hư hỏng! Không! Thời hiện đại rất cần một người phụ nữ thông minh, hài hước và năng động. Biết hát vài bài, biết khiêu vũ nhảy nhót một chút và uống được vài lon bia trong lúc xã giao vui vẻ là nhất rồi, sao gọi là hư được.

Nhưng thực tình hôm nay Thư hư thật. Cái hư của nàng khiến anh phát hoảng! Nàng đã say khướt cùng đám đàn ông lạ mặt đấy ư? Mới buổi sáng đây thôi, trong quán cháo lòng bánh hỏi, Điền ngớ người vì bất ngờ gặp nàng khi đang ngồi ăn cùng ba mẹ. Trong chiếc áo croptop đỏ phối với chiếc quần baggy trắng, Thư gọn gàng, trẻ trung như một bông hoa nở rực thu hút mọi ánh nhìn. Điền sốt sắng muốn biết những người ấy có quan hệ như thế nào với Thư. Đây cũng là dịp hiếm hoi để nàng biết mặt ba mẹ người yêu ra sao. Nhưng Điền chưa kịp bước tới đã thấy nàng liên tục nheo mắt lắc đầu, ra dấu cho anh đừng tiến lại gần bắt chuyện. Điền ngồi thừ ra một lúc rồi lặng lẽ ăn cháo. Bây giờ thì anh vô cùng hối hận. Sao lúc ấy lại nghe lời Thư như một đứa trẻ ngây ngô đến vậy.

*

Đêm chầm chậm trôi qua, hai giờ sáng rồi, trời còn lạnh lắm. Những dãy phố nằm im lìm trong lớp sương mù dày đặc. Chỉ còn ngôi nhà cuối con hẻm nhỏ hé ra một chút ánh sáng từ khe cửa sổ. Đã quá giờ về nhà, đằng nào Điền cũng bị mẹ mắng một trận tơi tả. Nhưng ánh điện và tiếng đồng hồ báo thức không đủ sức lôi Điền dậy. Rong ruổi một ngày dài mới tóm được Thư, nàng say mềm người mà miệng vẫn không ngớt lảm nhảm. Thời buổi bây giờ, không xã giao, quan hệ làm sao giải quyết công việc. Điền cũng làm kinh doanh mà chẳng hiểu gì về môi giới bất động sản. Nơi nào có dự án đầu tư thì nơi đó càng nhiều “cò đất”, muốn tồn tại thì phải cạnh tranh nhau kịch liệt. Nếu chẳng đon đả mời chào, chẳng đãi khách hàng một li nước, bữa ăn thì ai thèm theo mình đi xem đất chọn mua. Điền cảm thấy áy náy vì đã ghen không đúng chỗ, giờ chỉ muốn nán lại ôm người yêu lâu hơn một chút để giúp nàng lắng dịu sự bực bội. Cùng cuộn tròn trong chăn và hít lấy mùi cơ thể thơm tho ấy thì tuyệt biết mấy.

- Về đi, ông tướng ạ.

Điền giật thót người vì bị Thư nhéo mấy cái liền vào hông rõ đau. Đền anh một cái rồi mới về. Đừng có mơ. Yêu mà không mơ thì đời đâu có đẹp. Không để nàng kịp phản ứng gì, Điền kéo Thư lại gần hơn, tuột luôn chiếc váy ngủ đang trễ trên vai nàng. Sau cơn say, thân thể đàn bà trông càng hấp dẫn hơn, mịn hồng và nóng bỏng. Trước đây, với Linh và cả những cuộc tình chóng vánh, chưa bao giờ anh cho phép mình vượt ngưỡng an toàn. Riêng với Thư, lần nào cũng thế, anh rất muốn tận hưởng cảm giác từng mạch huyết của cả hai tan chảy vào trong nhau. Điền ôm ghì lấy nàng như sợ người yêu sẽ biến mất giống như ngày hôm qua. Một nụ hôn kéo dài đủ để đánh thức mọi giác quan trong hai con người đang quấn lấy nhau… Chiếc giường bắt đầu rung lắc mạnh hơn, hơi thở của Điền dồn dập hơn. Những giọt mồ hôi trên người anh thi nhau rơi xuống mặt, xuống cằm Thư. Vị mặn của mồ hôi dấp dính trên môi giúp nàng tỉnh táo thêm một chút. Ôi Điền! Không thể đâu. Mười đầu ngón tay đang rừng rực đê mê liền buông khỏi miếng ga trải giường. Nàng giơ cả hai cánh tay yếu ớt đỡ lấy tấm thân vạm vỡ của Điền và dùng hết sức đẩy anh ra. Điền hẫng hụt một chút nhưng cũng kịp thở mạnh và thả xuống cái rùng mình đầy khoái cảm. Điền thủ thỉ:

- Mình cưới nhau nhé!

- Điền không sợ em sẽ làm xấu mặt anh sao? Em già rồi…

- Nhưng không có tình yêu của em, anh sẽ chết!

- Em sẽ chết trước vì…!

- Vì cái gì? Không được suy nghĩ lung tung!

*

Ở ngoại ô, buổi sáng chủ nhật thường đến muộn hơn mọi ngày. Tuyến đường chạy vào trung tâm thành phố không còn cảnh xô bồ, đông đúc như thường lệ. Vắng tiếng xe cộ và vắng cả tiếng chim. Trong vườn, những gốc xoài già chỉ còn lưa thưa vài trái cuối vụ đang đung đưa. Những cây bơ, chôm chôm, mãng cầu,… lá bắt đầu ngả vàng và rụng. Hình như sắp Lập thu rồi. Điền ngủ dậy đã bảy giờ sáng vẫn thấy hơi lạnh. Ba đang loay hoay chăm tưới vườn cây, mẹ lục đục nấu nướng trong bếp. Điền bỗng chột dạ. Thời gian gần đây anh toàn nói dối họ đi làm việc này việc nọ để đến ở cùng Thư, chẳng phụ giúp gì cho ông bà. Ba anh vốn hiền lành, tuổi đã về hưu nên ông chỉ có niềm vui làm vườn và thích xem thời sự. Các anh chị của Điền đều có gia đình và ở xa, mẹ là người lo cho cha con anh từng bữa ăn, giặt ủi từng bộ quần áo, phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Nghe mẹ bảo hôm nay sẽ xuống nhà dì chơi, Điền rất muốn đánh xe chở bà đi rồi “ghé công ti gặp khách hàng” luôn nhưng anh không thể thuyết phục được bà. Con cứ lo việc của mình đi. Mẹ đã đặt xe trước rồi. Lâu ngày chị em mới gặp nhau, rất nhiều chuyện để nói nên có khi đến tối mới về. Trông mẹ ăn vận sang trọng khác hẳn bộ bà ba như những lần đi gặp dì, Điền hơi ngạc nhiên. Nhưng giọng càm ràm của bà khiến anh không nghĩ được nhiều. Cơm canh mẹ đã chuẩn bị sẵn cho hai cha con rồi đó! Làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới sức khỏe! Mày cứ ăn uống thất bát, ngủ nghỉ thất thường rồi lao đầu vào công việc như thế, có mệnh hệ gì thì hai thân già này biết sống thế nào. Điền gượng gạo nở một nụ cười và len lén nhìn theo bóng mẹ.

Đàn bà vắng nhà như bình trà khô nước. Điền vụng về lắm mới pha được ấm trà ngon để mời ba. Lâu lắm hai cha con mới ngồi nói chuyện với nhau. Điều ba mong muốn ở Điền không phải là quyền cao chức lớn hay bạc tiền rủng rỉnh. Bao nhiêu năm làm lãnh đạo trong cơ quan, ông phải đánh đổi quá nhiều công sức, trí tuệ vào công việc mà mất hết thời gian chăm lo cho gia đình. Nếu mẹ Điền không phải là người giỏi giang quán xuyến mọi việc trong nhà thì mấy đứa con đâu được như ngày hôm nay. May mắn của người đàn ông thành đạt là tìm được một cô vợ đảm đang, biết thu xếp mọi việc, còn giàu hay nghèo, đẹp hay xấu không quan trọng. Giờ ba mẹ đã già, sáu sào đất và cơ ngơi này đang cần người tiếp quản, Điền nên tính đến chuyện hôn nhân càng sớm càng tốt.

Nhìn những trái xoài cuối mùa vàng ươm đang lắc nhẹ trên ngọn cây, Điền bỗng mừng như nở từng khúc ruột. Dù lớn tuổi hơn mình gần cả giáp nhưng Thư sẽ trở thành một người con dâu như ba mong đợi. Năng động ngoài xã hội và nàng rất chỉn chu trong sinh hoạt. Ngôi nhà thấp nhỏ thôi nhưng luôn thơm tho và ngập tràn ánh sáng. Một bộ ghế sofa, một chiếc giường nệm có hoa văn cúc họa mi, một cái tủ đứng và bàn trang điểm, bếp núc, xoong nồi lúc nào cũng sạch bong láng bóng. Trong ngôi nhà ấy, Điền thích nhất cánh cửa sổ màu trắng bạc. Khi kéo tấm rèm màu xanh sang một bên, hai đứa cứ thế đứng ôm nhau nhìn ra ngoài, cùng mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc. Những gương mặt thân quen trong con hẻm lần lượt lướt qua. Họ nhìn cặp đôi chỉ mỉm cười hoặc gật đầu chào chứ không còn bàn tán xôn xao như dạo đầu Điền mới đến. Đã thắng được miệng lưỡi thiên hạ, chắc chắn thứ tình yêu “lệch chuẩn” phải có mãnh lực ghê gớm lắm. Điền liều nghĩ, nếu ba mẹ và dòng họ cấm cản hoặc từ mặt mình, anh sẽ tự đứng ra tổ chức đám cưới và đường đường chính chính về ở cùng Thư. Nàng nói rồi, yêu đàn bà luống tuổi như thưởng thức một bát phở nhạt mùi. Điền có rời đi nàng sẽ không bao giờ níu giữ, không bao giờ… Nhưng Điền rời đi sao được khi mình chính là người đàn ông đầu tiên của đời nàng. Trừ chiếc điện thoại để giao dịch làm ăn, thứ gì của nàng cũng đã thuộc về anh, kể cả chiếc chìa khóa cửa.

“Một người khi được yêu đã sống hết mình vì tình yêu như thế liệu có được hạnh phúc trọn vẹn không?” Trước đây, hạnh phúc với Điền đơn giản là những giấc trưa ngọt ngào ở công ti, là niềm vui khi được ăn món ngon do mẹ nấu, là khi đặt lưng lên chiếc giường nệm êm ái chờ Thư vừa tắm vừa hát… Còn sau này, hạnh phúc sẽ là gì? Nằm nghỉ trưa mà Điền cứ háo hức mãi về những thứ đang đến rất gần.

*

Bóng chiều đã nghiêng qua khỏi vòm cây, hơi nóng vẫn phả lên mặt đường thật oi bức. Từ ngoại ô lên trung tâm thành phố đi xe máy mất khoảng ba mươi phút nhưng đầy nắng và bụi. Phải năm, sáu giờ trời mới dịu hẳn. Còn Điền, anh không thể kiên nhẫn ngồi trong nhà nữa. Lời nói của ba giúp anh có thêm nhiều động lực để đến với Thư. Nhưng dạo này nàng hay suy tư và xuống người quá. Nàng đi sớm về muộn hơn, mắt thâm quầng, da nám sạm. Và say khi trở về nhà. Điền muốn hỏi han thật nhiều, nàng cứ tỉnh bơ. Vì công việc cả thôi. Vùng đất thấp trũng phía đông ngoại thành đang được quy hoạch tái định cư. Những cuộc đấu giá bất động sản diễn ra sôi động khiến nàng không thể ngồi nhà thảnh thơi vui vẻ được. Chẳng lẽ chủ nhật cũng đấu giá sao? Điền không nhắn tin hay gọi điện trước vì muốn tạo cho người yêu sự bất ngờ. Nếu nàng không có nhà, anh sẽ mở cửa vào nằm chờ. Còn gì ngoạn mục hơn khi được tự do bước vào nhà người khác mà không hề sợ ai dòm ngó hay xua đuổi.

Nhưng điều bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Điền đến và đợi mãi. Năm… sáu giờ tối, Thư đi đâu mà cửa vẫn đóng im ỉm thế này. Cả khe hở thường để lọt ánh sáng ra ngoài từ khung cửa sổ cũng tối om. Gọi điện cả chục cuộc cũng chỉ nghe lời xin lỗi từ phía tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi… Nàng lại say khướt cùng đám người môi giới bất động sản đấy ư? Điền càng điên não hơn khi cứ chạy ngược chạy xuôi mãi, quay về nhà lục tung cả phòng ngủ của mình vẫn không tìm ra chiếc chìa khóa. Mới hôm nọ còn đủ cả bộ, nay lại mất đi chiếc cần nhất. Làm sao để có thể mở cửa nhà Thư? Điện thoại reo lên, Điền mừng rỡ nhưng anh vội sững lại vì phía bên kia lại là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ. Bà báo tối nay sẽ ở lại nhà dì, mai mới về. Điền “vâng vâng, dạ dạ” và nhìn đồng hồ. Bảy giờ rồi, phải về lo bữa tối cho ba đã…

Khi tiếng xe đã khuất sau con hẻm, một người đàn bà ăn mặc sang trọng xuất hiện trước nhà Thư và nhẹ nhàng bước tới mở cửa. Nhìn vào không gian nhỏ bé tối om, giọng bà tha thiết nhưng không kém phần cứng rắn:

- Cảm ơn cô đã vì tôi mà im lặng. Nếu khi nãy cô lên tiếng hoặc bật điện, tôi sẽ chết trước mặt cô thật!

*

Ngày hôm sau, chờ những người sống cùng con hẻm đi vắng hết, Thư mới hé mở cửa ra. Bầu trời ngoài kia chỉ toàn mây xám. Thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài không đủ len lỏi vào ngõ ngách chật hẹp. Tường nhà, mặt đường đều phủ một màu xám tro ẩm ướt. Cả đêm qua, nàng không thể nào ngủ được. Những tiếng gọi khàn đục, tiếng gõ cửa dồn dập của Điền khuấy động cả góc phố. Thư cũng muốn chạy ào ra ôm lấy anh thêm một lần nữa. Nàng sẽ khóc nức nở và kể ra hết những chuyện mình đã phải hứng chịu trong suốt thời gian qua. Thực tế, chẳng có áp lực công việc nào khiến nàng xuống sức nhanh như vậy. Nàng đi đâu làm gì cũng có những ánh mắt và bước chân vô hình luôn ám lấy sau lưng. Người ta vui vẻ mới tìm đến bia rượu, còn nàng, nàng tìm đến những thứ hại người ấy vì cố giấu nỗi hãi sợ và đau khổ. Nàng quên mất thói quen dùng thức uống bổ sung đắt tiền giúp đẹp da, căng ngực, kể cả việc tiêm filler che các nếp nhăn trên khuôn mặt. Bị đày đọa về tinh thần khủng khiếp, nàng không thể làm gì khác ngoài sự trốn tránh trong lặng im và rất sợ bị ngã gục trước một rào cản nào đó.

Trời đầy mây u ám. Thư vẫn đứng như chôn chân bên cửa sổ. Không thể oán trách người đàn bà đầy uy quyền ấy được. Vì tương lai của con trai mà bà sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu để cho người theo dõi Thư. Đám người được thuê mướn kéo nhau lên tận vùng cao để tìm đến ngôi nhà lụp xụp trên sườn núi, nơi có cha mẹ Thư sống bần hàn, đau yếu. Họ tìm đến tận quá khứ đi bán vé số của một đứa trẻ lên mười nhưng sớm được cưu mang khi đem trả lại cho nhà giàu cục tiền lớn. Họ khéo léo nhập vào vai khách hàng mua đất để xâm nhập vào môi trường giao dịch bất động sản mà Thư không hề hay biết. Nắm đủ thông tin về nàng, bà ấy mới chịu ra mặt. Mọi thứ có thể chấp nhận được, kể cả việc cô hay đi khiêu vũ, hát hò… Nhưng với sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, cô sẽ không thể nào đem lại hạnh phúc lâu dài cho con trai tôi. Sớm hay muộn đều phải chấm dứt. Thư nghe những lời phán xét đanh thép ấy như sấm giật bên tai. Nàng chỉ muốn ngã gục xuống chân người đàn bà lạnh lùng ấy. Thật là nghiệt ngã, khi không có thiện cảm với nhau, người ta có vô vàn lí do để khước từ, khinh miệt. Điền từng bảo sẽ chết khi không có Thư bên cạnh còn bà ấy sẽ liều chết nếu thấy hai đứa còn dính líu đến nhau. Thư biết làm thế nào?

Nhìn qua khung cửa sổ trắng bạc đã chuyển sang màu xám nhạt, mắt Thư như bị che hết bởi một lớp bụi xám mờ. Một đứa trẻ lên mười đã phải xuống núi cong lưng kiếm tiền về phụ cha mẹ nuôi các em; một người chị sống lầm lũi trong con hẻm nhỏ, sẵn sàng gác lại hạnh phúc cá nhân và bán đi những thửa đất đẹp để có tiền giúp cha chạy thận và nuôi em ăn học thì có gì xấu xa? Nếu cha không bệnh nặng, nàng đã xây một căn nhà rộng rãi đón ông bà xuống ở cùng. Nàng có lỗi gì? Vả chăng, nàng nên xin lỗi Điền vì đã gặp anh quá muộn. Nếu ngày đó không vào mục “Tìm kiếm quanh đây” để tìm khách hàng lân cận rồi yêu anh từ mạng ảo ra đời thực, nàng đã yên phận cho tới già. Không! Nàng gặp Điền là một diễm phúc lớn để mình kịp hồi sinh. Ăn uống khoa học hơn, tập thể thao khiêu vũ và biết chăm sóc bản thân từ những việc nhỏ nhất. Nàng không hề tiếc với anh bất cứ một thứ gì, kể cả chặng thanh xuân cuối cuộc đời. Nhưng nàng sẽ giữ lại được gì cho riêng mình? Những lần ân ái gần đây, không còn ức chế hay bị kiểm soát cảm xúc, Điền phát điên lên vì sung sướng khi huyết mạch hai người được tan chảy vào trong nhau. Anh đâu biết được, Thư đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Chỉ một lúc nữa thôi, nàng sẽ mang theo giọt máu của anh cùng với vali hành lí và vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Mọi khổ đau sẽ chóng qua khi nàng quyết định rời bỏ tình yêu duy nhất trong đời như một con tàu không bao giờ quay về bến cũ.

Liệu Điền có đi tìm Thư nữa không? Cuộc sống của nàng ở vùng đất mới sẽ ra sao khi trong tay chỉ còn một ít vốn liếng? Có một sự thật khá lí thú ít ai để ý đến. Cuộc tình muộn màng ấy chưa có hồi kết rõ ràng, không hiểu vì những hệ lụy nào mà nhà điều hành đã xóa bỏ chức năng “Tìm kiếm quanh đây” trên ứng dụng Zalo...

Bố chồng. Truyện ngắn của Giả Bình Ao

Bố chồng. Truyện ngắn của Giả Bình Ao

Baovannghe.vn - Vào mùa hè, một mụ đàn bà đẹp thật hiếm được gả cho người con trai của ông lão hái thuốc. Nhà ông lão ở tại khe núi kẹp giữa ngọn nam và ngọn bắc của Thái Bạch Sơn, khung cảnh rất đẹp, sau nhà tre thường đung đưa, trước cửa tiếng suối réo rắt.
Do lòng người mà ra vậy - Thơ Mai Thìn

Do lòng người mà ra vậy - Thơ Mai Thìn

Baovannghe.vn- Những ngôi sao trên bầu trời/ cách nhau ngàn vạn năm ánh sáng
Thông cáo báo chí: Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tháng 5/2026)

Thông cáo báo chí: Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Tháng 5/2026)

Baovannghe. vn - Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến Về công tác xây dựng luật; Về công tác giám sát
Ông Bùi Nguyên Hùng, tiếp tục làm Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhiệm kỳ II

Ông Bùi Nguyên Hùng, tiếp tục làm Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhiệm kỳ II

Baovannghe.vn - Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ (2026 - 2031). Ông Bùi Nguyên Hùng, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam nhiệm kỳ II
VinFast VF 9 định nghĩa lại giá trị SUV cỡ lớn tại Việt Nam

VinFast VF 9 định nghĩa lại giá trị SUV cỡ lớn tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Từ thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cho tới chi phí vận hành tối ưu hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc, VinFast VF 9 đang được nhiều người dùng Việt xem là một khoản đầu tư thông minh cho cả công việc lẫn gia đình.