Qua sông
Sông chảy lòng ta còn nhớ
ánh mắt sương mờ Hà Nội
bãi bồi con đò nằm mệt
cuối thu chưa gặp cánh cò
Tả ngạn lau vừa nở
trắng xóa vẽ người
dưới dòng nhịp cầu không vỡ
xa rồi trôi như mơ
Phù sa đền cây
mùa lũ chưa qua điềm nhiên đứng hát
ta ngửa nhìn
cao xanh im lặng
Nước đã lạnh lòng đò chưa khép
thiếu phụ bên sông
phía nào cũng thực
dòng mang theo những gì ta rời bỏ
Sông gửi lại ngọn gió
run rẩy này có giữ mãi
màu hoa đỏ cuối thu rất lạ
ta đi
phố trễ hẹn hò.
| Khúc cảm 25 - Thơ Tân Quảng Những miền trăng xưa… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương Ái ngại - Thơ Quang Chuyền Thế là - Thơ Hoàng Duy Hợi Thao thức - Thơ Trần Nhuận Minh |