Làng ơi
Lộp độp tháng Ba ướt đẫm men trời
Hoa gạo cháy từ tinh mơ tở mở
Cây không chờ được nữa
Vắt kiệt sức mình như không có lần sau
Hoa chín mọng như môi em buổi mới
Ước được tan vào hoa ấy
Tháng Ba ơi!
Làng tôi đây quấn quýt rạ rơm
Mẹ đội cả mùa vàng ngược chiều gió táp
Bợt bạt bùn non bàn chân Giao Chỉ
Manh yếm sòng teo tóp mưa chan.
Cây có phận cây làng có phận làng
Nín thở bước qua một thời ngơ ngác
Làng và cây đã thành cổ tích
Thành nơi thương nhớ bước người đi.
Tôi xa quê vẫn vọng hồn quê
Chân giày dép, chân cát lầy… hối hả
Vẫn đúng hẹn cây bung chùm hoa lửa
Để thầm thì tôi gọi LÀNG ƠI!