Hương sồi
Hình như tiền định trao tôi
Cái riêng trời đất trong sồi mùa đông.
Núi đâu cao đến mênh mông
Tuyết đâu trắng đến nỗi không có gì.
Vẫn dòng nhựa chuyển lâm ly
Sồi sinh sôi búp xanh rì mùa xuân.
Rợp hồn bóng mát thanh tân
Rợp đời xa mấy vẫn gần đó thôi.
Một bên bão - một bên sồi
Ai hay giữa tuyết lại ngời lửa reo.
Bao nhiêu ngày rỗng trôi vèo
Chỉ còn mắt lá nhìn theo mắt người.
Nắng xòe nan quạt tinh khôi
Hình như từ phía hương sồi nắng lên…
| Tháng giêng và chị - Thơ Ngô Trọng Nghĩa Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |