Viết ở đền thờ Trạng Trình
Thành tâm con cúi lạy Người
Khói hương lẩn khuất dưới trời Trung Am
Cho con chữ ngọc lời vàng
Câu thơ san sẻ dọc ngang khóc - cười
Phận con hóa đá mồ côi
Mây trôi bèo dạt cuối trời dở dang
Trên đầu đội mấy vòng tang
Sợi dọc cho mẹ
Sợi ngang cho chồng
Cò gầy còn có bến sông
Con đi mót tép - phố đông không bờ
Ba con thơ dại bơ vơ
Nuôi con bằng xác
Nuôi thơ bằng hồn
Cò gầy biết tránh bão giông
Con như cỏ dại giữa đồng tả tơi
Xin Người chữ vãi, chữ rơi
Nỗi đau dìm xuống
Nụ cười vớt lên
Cho con chân cứng đá mềm
Để con chèo lái màn đêm sang ngày
Phận con sung chát, gừng cay
Câu thơ lam lũ heo may thổi tràn
Sân đền rụng kín lá vàng
Nén nhang ngọn khói
Ngổn ngang kiếp người....
| Không thời gian - Thơ Lệ Hằng Gieo mùa - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Quán Trung Tân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi mẹ - Thơ Châu Hoài Thanh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |