Diễn đàn lý luận

Hữu Vi vượt lên “nỗi buồn trăm sải”

Bùi Sỹ Hoa
Chuyện văn chuyện đời 09:14 | 18/02/2026
Baovannghe.vn - Quen biết anh em văn nghệ Nghệ - Tĩnh nhiều năm nay, tôi “nghiệm” thấy ý kiến một ai đó rằng, nhà thơ Thạch Quỳ sinh thời khó tính với bạn viết, thực ra chỉ là cái nhìn hiện tượng, không bản chất và thuyết phục.
aa

Thì đây, hồi mới về Vinh, tôi từng gặp cảnh huống đó, tức là bị chê ngay tại trận, một góc đàm đạo thơ ca bên chiếc bàn trà ồn ã, thi thoảng lại có tiếng rít điếu cày. Tôi có bị “choáng” chút ít nhưng nhận ra bài tôi gửi hồi đó, mà nhà thơ Thạch Quỳ là người biên tập tạp chí của Hội, vẫn được sử dụng đều, có khi còn được thông báo tin vui trước cả tháng, cả tuần.

Tôi cũng từng đọc nhiều bài bình thơ của nhà thơ Thạch Quỳ đăng trên báo hẳn hoi nhân các tập thơ mới xuất bản của nhiều cây bút trẻ. Và cách nay không xa, năm 2020 trên tạp chí Sông Lam, tôi lại thấy ông viết lời bình và giới thiệu thơ một người còn rất trẻ, cây bút Hữu Vi, tên thật là Vi Văn Chôồng, dân tộc Thái, vừa tốt nghiệp khoa Viết văn, trường Đại học Văn hóa Hà Nội và đang “lang thang tìm việc” ở quê nhà. Với tiêu chí “những bài thơ chọn phải thực sự là những bài thơ thú vị, có chất lượng và được đánh giá qua lời bình, lời giới thiệu của những nhà thơ tên tuổi”, Thạch Quỳ viết về bài thơ Tàn lửa của Hữu Vi theo cách thật trân trọng, nâng bước:

Hữu Vi vượt lên “nỗi buồn trăm sải”
Nhà thơ Hữu Vi

“Bài thơ không viết về ngọn lửa mà viết về cái tàn lửa. Anh mang ngọn lửa trên cây đuốc lửa nồng nàn và chói sáng vượt qua đêm tối để đi tìm em. Nhưng…:

Đèn không sáng cửa

Biết em ngủ rồi

Anh dụi tắt lửa…

Tác giả bài thơ đã sử dụng một cái cớ rất hợp lý là dụi tắt ngọn đuốc để bài thơ chỉ còn viết về cái tàn lửa âm thầm rơi lại trên đất mà thôi. Thật là ý nhị. Đây cũng là cái cớ để bài thơ đi sâu hơn, khám phá sâu hơn vào vẻ đẹp của những tình yêu, tình cảm khi chưa thốt được nên lời.

Biết là sẽ nhớ

Biết là sẽ thương

Gửi lên bậc cửa

Chút tàn đuốc vương

Biết là càng thương

Biết là sẽ nhớ

Gửi vào vạt cỏ

Chút tàn đuốc vương

Khổ cuối của bài thơ là một khổ thơ mang ý tứ rất kỳ lạ. Vừa thực vừa hư, vừa không vừa có:

Sáng ra chim núi

Nhặt hết tàn rơi

Em tôi dậy muộn

Lửa bay về trời

Ngọn lửa bay về trời chính là ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa vĩnh cửu tồn tại mãi cùng với trời đất này vậy…”

Trước đó, tôi có biết Hữu Vi qua thơ đăng rải rác ở các báo, rồi lần anh gọi điện từ Hà Nội “Chú ơi, chú có phòng ở cơ quan cho cháu xin tá túc mấy hôm” lần anh về Vinh với ý định tìm việc, sau đó qua nhiều bài báo đăng trên chuyên trang Miền núi - Dân tộc của báo Nghệ An. Nhưng phải đến khi đọc bài bình của Thạch Quỳ nói trên, tôi mới thực sự ngỡ ngàng, thú vị và bắt đầu chú ý hơn về cây bút trẻ nhiều tiềm năng đáng quý này.

Thì ra, Hữu Vi đã có thơ đăng trên tạp chí Sông Lam từ những năm 2004, 2005. Lúc bấy giờ, chàng thanh niên dân tộc Thái vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, bên cạnh ngày ngày lên nương, cuốc rẫy, chăn thả trâu bò còn mang theo niềm vui về làm thơ, gửi bài và hồi hộp, lo lắng chờ kết quả. Bài thơ Ta từng có một mái nhà như thế thổ lộ hoàn cảnh gia đình, một sơ yếu lý lịch rất cụ thể:

Hai gian và sáu chiếc cột chơ vơ

Có bóng mẹ vẫn đi về sớm tối

Và bầy trâu luống tuổi dại khờ

Một đàn em khôn như bầy yêu quái

Thích ông anh làm ngựa cưỡi tối ngày

Bóng cha già sớm hôm tất tả

Mỗi chiều về khói thuốc tuôn bay

Thân thương, gắn bó, đầy kỷ niệm trong bài Hoài niệm nhà:

Căn nhà tôi

Cửa sổ khoét tròn

Gió lùa hu hú

Có bầy anh em xứ lạ

Tìm về uống rượu nghe thơ

Và tình cảm trĩu nặng của người con đối với người mẹ vất vả trong bài thơ Mẹ mang nỗi buồn trăm sải:

Rắc theo triền dốc u hoài

Núi nở một loài hoa dại

Lên mầm chìm nổi ban mai

Trong quá trình vừa viết vừa học, ra trường cặm cụi đi và viết, Hữu Vi đã cho thấy nhiều năng lực mới, để rồi từng bước được coi như một người làm thơ, viết văn, làm báo, lại thêm cả nhà sưu tầm, khảo cứu văn hóa miền núi. Trình làng những tập thơ, tập truyện thiếu nhi, tập bút ký, mới đây Hữu Vi cho xuất bản tập du ký Những đứa con của rồng (NXB Văn học, 2024), đọc rất thú vị, vừa mang đầy đủ bản sắc các dân tộc miền núi Nghệ An, vừa phản ánh khá sinh động sự phát triển, đi lên của vùng miền núi đầy gian khó này. Đáng chú ý là các bộ sách Tết hằng năm do nhà văn Hồ Anh Thái tổ chức thực hiện, là niềm vui, niềm tự hào của nhiều nhà văn, thường có truyện của Hữu Vi và anh tỏ ra rất vui khi được “đồng hành” với món quà Tết sang trọng bậc nhất này. Mới đây, Hữu Vi “khoe” trên trang cá nhân về việc sắp ra Hà Nội lĩnh giải thưởng hằng năm của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Thật mừng cho anh, dù giải không cao thì cũng là phần thưởng động viên kịp thời. Một miếng giữa làng bằng một sàng trong bếp, phải không nhà thơ?

Tôi đã mua, đọc khá kỹ và viết giới thiệu sách Những đứa con của rồng của Hữu Vi. Đọc mới biết Hữu Vi được “trả công” cho những trang sách thú vị là nhờ những chuyến “khoác ba-lô lên và tha thẩn trên những nẻo đường miền tây Nghệ An”, những lần cuốc bộ qua đèo, qua suối đến nỗi “tưởng đầu gối long ra”; nghe tiếng gà, tưởng điểm đến đã rất gần nhưng hỏi ra thì còn phải đi hết một ngọn đồi nữa; những lần đi xe win leo dốc cao, “chiếc xe khựng lại, bánh sau xoay tít” để rồi “nhìn chiếc máy ảnh đeo trước ngực, ống kính đã nham nhở bụi đất”; hay ngồi xe lên xuống dốc đèo quanh năm đủ để phát hiện ra rằng “khi lên dốc muốn ngồi gần nhau thật khó, khi xuống dốc muốn ngồi xa nhau càng khó hơn”…

Có thể thấy Hữu Vi phát huy thế mạnh là người dân tộc Thái để viết về dân tộc mình, đồng thời mở mang tầm nhìn, đi sâu và tập trung tìm hiểu, khai thác để phản ánh những nét chung truyền thống, những nét mới, hiện đại về phong tục, tập quán, đời sống kinh tế-văn hóa gắn liền với các di tích, phong cảnh nổi bật của cả đồng bào các dân tộc Mông, Khơ-mú và Đan Lai (một bộ phận của dân tộc Thổ) ở miền tây Nghệ An. Hữu Vi khá tinh tế, tìm tòi khi phản ánh những nét mới, những đặc sắc riêng có của đồng bào dân tộc miền núi. Chẳng hạn, lễ cúng rẫy của người Khơ-mú có đoạn “thầy mo nhắc nhở các thần linh rằng, riêng khoản thuốc phiện mà các vị vẫn hút ở dương thế thì không đáp ứng được vì trồng thuốc phiện là vi phạm pháp luật Nhà nước…”; người Mông ở Na Loi-Kỳ Sơn “từ ngày về lập bản đã biết đào mương dẫn nước về ruộng bậc thang. Những tên bản như Na Loi, Na Khướng, Na Nhu… nói lên rằng đây là vùng dân cư biết canh tác lúa nước từ lâu đời…”; ở Na Loi, bà con người Mông lâu nay đã “không cho phép bất cứ ai đánh cá ở khúc suối chảy qua bản” và việc làm này đã là luật tục mới, được đưa vào hương ước thôn bản. Bên cạnh đó còn là những điều cấm mới như chỉ được khai thác măng cho gia đình, không được đem bán. Chỉ được khai thác gỗ ở rừng cộng đồng về làm nhà khi được kiểm lâm và chính quyền cho phép. Cấm vận chuyển gỗ ra ngoài địa bàn.” Trong lễ hội Xăng Khan nức tiếng gần xa của người Thái, chủ và khách đều “từ chối uống rượu vì hiện lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông và xử phạt nặng”…

Dịp viết bài tìm hiểu về Năm con rắn Ất Tỵ 2025, tôi đã phải gọi điện hỏi Hữu Vi về câu chuyện cộng đồng người Thái ở Nghệ An có tục thờ thần rắn, trong đó có họ Lang ở Châu Bình-Quỳ Châu, họ Ngân ở Chi Khê, Con Cuông. Hữu Vi còn cho biết, rắn (một dạng của rồng và thuồng luồng) xuất hiện trên hoa văn váy Thái và những bài hát đồng dao, trong đó có bài Gọi trăng khá phổ biến: … ơi trăng sao/ Hai cô gái xuống gầm sàn giã gạo/ Hai bà già xuống gầm sàn cho lợn ăn/ Hai con rắn bện thừng/ Hai con rồng cổ cong…

Tôi nhớ Hữu Vi từng có bài thơ Biệt khúc, được nhà thơ Thạch Quỳ bình khen cùng bài Tàn lửa, khẳng định “đủ cho ta nhận biết tình cảm quê hương xứ sở của tác giả sâu nặng đến nhường nào”. Hữu Vi đã có 6 đầu sách: Những giấc mơ rừng (văn học thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2022), Khi quả pao bay lên (ký, NXB Nghệ An, 2022), Triền non xanh dắt tôi đi mãi (thơ, NXB Văn học, 2024), Những đứa con của rồng (ký, NXB Văn học, 2024) Cái chết của bầy ong (truyện ngắn, NXB Trẻ, 2024) và Tiếng sáo gà lôi (văn học thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2025). Thật mừng cho anh. Đó chính là cách anh vươn lên, vượt qua “nỗi buồn trăm sải”, kiên trì với “triền non xanh dắt tôi đi mãi” để sống và viết.

Dấu xưa - Thơ Vũ Quần Phương

Dấu xưa - Thơ Vũ Quần Phương

Baovannghe.vn- Võng nhà đã bén ca dao/ gừng cay muối mặn đã vào lời ru
Giếng chùa - Thơ Trần Thị Nương

Giếng chùa - Thơ Trần Thị Nương

Baovannghe.vn- Bao năm ròng trở lại/ Đâu tuổi thơ khúc khích cạnh Giếng Chùa?
Sân khấu truyền thống “khoác áo mới” dịp Xuân về

Sân khấu truyền thống “khoác áo mới” dịp Xuân về

Baovannghe.vn - Hòa cùng không khí tươi mới của những ngày đầu xuân, sân khấu truyền thống hai miền Nam - Bắc cũng không ngừng tạo nên những bước chuyển đột phá trong nội dung, không gian biểu diễn.
Một trưa Phạm Gia Viên

Một trưa Phạm Gia Viên

Baovannghe.vn - 1. Xe xuất phát Tuy Hoà rạng sáng, đua vui dọc đường cùng bình minh biển, tới Quy Nhơn mặt trời chào đón ngang tầm mắt.
Giông bão đêm trước thời Đổi mới. Bút ký của Bảo Ninh

Giông bão đêm trước thời Đổi mới. Bút ký của Bảo Ninh

Baovannghe.vn- Sau ngày toàn tuyến hỏa xa xuyên Việt được khai thông, hầu như năm nào tôi cũng ít nhất một lần đáp tàu Thống Nhất vào Nam.