Hương xa vắng
Nắng liu riu như nắng buổi chiều nào
Vườn cô tịch tâm hồn tôi để ngỏ,
Mùi hương lạ len vào khua động gió
Tôi bàng hoàng chưa kịp... đã bay đi
Nghe xa xăm tiếng hương ấy vọng về
Lời trách móc, lời chê bai, giận dỗi
Sao bỗng thấy mình vô tình quá đỗi
Nuối chân trời đăm đắm nắng trong veo.
Ai đã từng say đắm với tình yêu
Mà chẳng nhận một đôi lần dang dở
Hương xa vắng bỗng nhen thành ngọn lửa
Một ảnh hình âm ấm mãi trong tôi.
| Gom vào ký ức - Thơ Vương Anh Em ở đâu (?) - Thơ Lăng Hồng Quang Chải tóc - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Mê lời đá ngân - Thơ Hồng Quang Sự im lặng của màu Thu - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |