Không đề
Từng sấp ngửa chốn ta bà
Lao xao chìm nổi la đà cuộc chơi
Cũng khi áo gấm - áo tơi
Vẫn chỉ ta giữa chốn đời viển vông
Ngỡ rằng tay có lại không
Giờ về chẳng có lại …mênh mông nhiều
Cái thời mang đủ mỹ miều
Giờ về thanh bạch những chiều lang bang
Cuộc đời dâu bể giăng ngang
Bao “lập trình” sẵn vẫn…tan như thường
Thôi về một túi…mộng trường
Gió trăng mây núi ai…thường hơn ai
Ngậm ngùi những lúc hôm mai
Chỉ mong một tiếng thở dài…khó thay
Thôi về hong nắng vườn say
Lặng nghe điệp khúc mai này khói bay!