Mẹ kiêng
Tháng Ba cá trích tươi xanh
đứng nhìn một lúc mẹ đành về không
chợ làng nón rẻ bán rong
mẹ lo tính toán ăn đong mỗi ngày
thương con đói cá lâu nay
mẹ liều bấm chặt ngón tay ngỏ lời
mượn tiền mua chục cá tươi
bữa ăn mẹ bảo đủ người một con
phần cha con đã chục tròn
lẽ nào phần mẹ chỉ còn nước kho
mẹ cười con chớ có lo
mẹ kiêng cá trích ăn vô bệnh liền
thế là con cứ hồn nhiên
thế là mẹ hết muộn phiền trong tâm
thế là cha cứ trầm ngâm
bệnh này của mẹ có phần lỗi cha
mẹ ơi giờ vẫn tháng Ba
chợ làng cá trích trắng lòa bến sông
con không lo chuyện tiền nong
chỉ nghe sóng vỗ xót lòng chuyện xưa.