Lá bàng sắc đỏ
Em rồi không ngoái lại
lá bàng từ đó khép giấc trong sương
bóng anh chạm hàng cây lối cũ
ánh đèn đường phơi đêm
níu lại gì câu thơ không kịp đọc
ngọn bấc chiều đông rùng cháy
giờ nguội tàn theo dấu chân xa
phố cũ lên mùa hương tóc xanh
anh đứng lặng nghe màu lửa
tận đáy mắt buồn
em thắp mong manh
nói không đợi
nghĩa là mòn mỏi
từng nhịp buốt lên tiếng lá cuối cùng
và lỡ mai kia không nhắc nữa
vẫn cây bàng lá đỏ bay bay
trong lồng ngực mùa đông trở rét
sắc lửa dập duềnh lướt trong mưa.
| Ngày mới rộn ràng - Thơ Nguyễn Thủy Bà ốm - Thơ Trần Kế Hoàn Chuyện nhà Trời, Đất - Thơ Đặng Toán Chải tóc cho bà - Thơ Trần Văn Lan Viết cho cha trong một chiều lặng gió - Thơ Phan Đại Duy |