Lại nhớ rừng
Trong tấm thảm sương đặc quánh của rừng
một bàn tay xoè ra kéo tôi đi
tôi nghe có tiếng cười khúc khích,
tiếng hát nhỏ nồng thơm mùi lửa ấm
tôi thấy mờ mờ khuôn mặt không son phấn
màu môi hồng mận chín
chíu chít tiếng chim sẻ khe khẽ
như thể đó là sự thực
những buổi nói chuyện trên đồi
đầy ngạc nhiên của bóng tối
rừng đã bị tàn phá lở lói
nhưng mặt đất lại quá bao dung
sẵn sàng che chở tha thứ
tất cả những rác rưởi chúng ta bỏ lại
đều được đất ủ ấm chờ ngày phục sinh
cân bằng sinh thái trái tim của mẹ rừng
tôi nghe như tiếng hát thánh ca bên nhà thờ
đẹp như sự cứu rỗi
ma mị lòng tôi những ngày phiêu dạt
một tiếng nói thầm bên tai
tôi không thấy mặt người xa quá
và bằng tình yêu những cánh rừng
bao lâu nữa, những mùa thu
Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |