Nắng miền sông nước
Có phải người vừa qua đây
xiêm áo thơm hương chút nắng sớm miền sông nước
ngôi nhà giấu mình trong chiếc đồng hồ cũ kỹ
nhưng không hề rêu mốc
nắng miên man nắng nhẹ, nắng níu áo người xa,
nắng mềm tơ lụa
nắng làm thức giấc nỗi đau ngập sâu tây thượng
miền quê gục đầu vào nước lũ
ngẩn ngơ dè dặt gót hồng phai màu nâu bóng
nghiêm nghị của gỗ và đá
đã đếm ngược thời gian nhẫn nại lặng câm
lưu cữu nỗi niềm cố xứ
không phải tìm quên bằng cuộc viễn hành
bởi hẹn hò trăng nước tri âm màu môi
tâm son thuở ấy ai vềnắng khoáng đãng phủ màu xanh cây trái
người qua cầu vịn đọc lại ký ức
nắng lụy tay người sao thảo thơm
đi rồi về
vồi vội một màu xưa
| Sóng ngầm - Thơ Vũ Xuân Hoát Thương nết thật thà - Thơ Võ Tấn Cường Đầu năm - Thơ Mã Giang Lân Vết chân trâu- Thơ Thai Sắc Về Thanh - Thơ Văn Công Hùng |